Tôi mới chỉ hai mươi sáu tuổi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Nói ra câu đầu tiên.

“Đừng khóc nữa, về thôi.”

3.

Chấp niệm của tôi rất sâu nặng.

Cũng rất đơn giản.

Tôi chỉ muốn thoát khỏi số mệnh pháo hôi.

Nhưng số mệnh lại trêu ngươi tôi một lần nữa.

Tôi trơ mắt nhìn[Tôi] lặp lại bi kịch.

Thậm chí khi chết đi.

Lại còn sớm hơn tận ba năm.

Tôi không còn là kẻ nhu nhược không dám phản kháng như trước kia nữa…

Bởi vì tôi đã sớm biết.

Ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Sẽ chẳng đổi lại được bất kỳ giá trị nào.

Dù sao tôi cũng đã chết một lần rồi.

Tôi lại tìm đến ý thức thế giới để đánh nhau.

Bởi vì tự biết mình đuối lý.

Lại sợ tôi thật sự liều mạng cá chết lưới rách.

Ý thức thế giới lấm lét trả lại toàn bộ tích phân cho tôi.

Tôi mắng chửi: “Sao mày có thể tạo ra một pháo hôi như cậu ta thế hả? Không có một chút tinh thần phối hợp nào cả.”

Mặt tôi lạnh tanh.

Lẽ nào làm pháo hôi thì phải cam chịu số phận sao?

Cứ phải cam tâm tình nguyện làm đá kê chân cho vai chính à?

Rất nhanh, nó đã khóc như nước sôi trào: “Đừng rút nữa! Tích phân trong túi thực sự hết sạch rồi!”

Hừ.

Lấy ra sớm có phải tốt hơn không.

4.

Như tôi mong muốn.

Tôi đưa bản thân mình ở chu mục thứ hai.

Đến một thế giới hoàn toàn mới.

Ở nơi đó…

Cậu ấy không phải là pháo hôi, cũng không phải vai chính.

Nhưng cậu ấy có quyền viết lại số mệnh của chính mình.

Sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện.

Không hiểu vì sao.

Tôi quay lại thế giới của chu mục thứ hai.

Nhìn thấy bộ dạng Quản Vô Lý chằm chằm nhìn vào hộp tro cốt.

Tôi khẽ chửi thề: “Đúng là một kẻ điên!”

Thôi bỏ đi!

Chấp niệm từng có đã tan thành mây khói.

Giờ đây tôi cũng thấy mệt mỏi rồi.

Tôi rút, tôi rút…

Đem hết số tích phân còn lại rút ra bằng sạch.

Vừa vặn đủ dùng.

Quãng đời tương lai vẫn còn rất dài.

Trần Vạn Niên…

Tôi sẽ không đi cùng cậu nữa.

Nếu đủ may mắn.

Sẽ có một người…

Dẫu trèo đèo lội suối, xa xôi muôn trùng.

Hắn cũng sẽ kiên định tìm thấy cậu.

Scroll Up