Quản Vô Lý cũng đưa Quý Ti đi theo.
Vùng đất núi Vụ Cương vắng vẻ, môi trường sinh thái nguyên sơ được bảo tồn rất tốt, thứ không thiếu nhất chính là các loài độc vật chí mạng.
Để trả thù Quý Ti.
Quản Vô Lý lặp đi lặp lại việc tra tấn cậu ta, hạ cổ, cứu sống, rồi lại hạ cổ, lại cứu sống…
Vào cái ngày mà Quý Ti bị ép đến mức tinh thần hoảng loạn.
Quản Vô Lý lấy hộp tro cốt ra.
Trân trọng vuốt ve…
Đột nhiên, màn hình tối đen.
Hệ thống giục giã: “Cậu nên đi rồi.”
Tôi không nhúc nhích.
Nhìn ra sự do dự của tôi.
“Tôi không có cho cậu quay lại xem thêm lần nào nữa đâu nhé.” Hệ thống cảnh giác nói, “Vậy sẽ tốn bao nhiêu tích phân chứ hả?!”
Tôi vội vàng lắc đầu.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi trầm giọng mở lời: “Tình trạng của A Long, còn có thể khôi phục lại bình thường không?”
Trước kia có Quản Vô Lý.
Sau này lại có thêm tôi.
Bây giờ dựa vào trạng thái của Quản Vô Lý…
Tôi rất khó mà không hoài nghi.
Hắn căn bản chẳng thể chăm lo cho A Long.
Nếu như có thể khôi phục tâm trí cho A Long.
Vậy sau này thằng bé sẽ không bao giờ bị người khác bắt nạt nữa.
Hệ thống im lặng một giây: “Được được được!”
“Tôi dùng tích phân đổi lấy tâm trí bình thường cho A Long.”
Nói xong, hệ thống nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Tôi còn tưởng cậu luyến tiếc Quản Vô Lý cơ.”
“Đang muốn quay lại nhìn hắn thêm một lần đây này…”
Nghe thấy cái tên quen thuộc.
Tôi rũ mắt, giọng rất nhạt: “Thôi bỏ đi.”
Tuy quá trình công lược có sự can thiệp của ý thức thế giới, nhưng sự thay đổi của chính bản thân Quản Vô Lý…
Dường như thực sự giống những gì hắn đã nói.
Tình yêu…
Chưa từng quan trọng đến thế như trong tưởng tượng.
Tôi từ từ ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhõm: “Đi thôi.”
20.
Đóa hoa quế cuối cùng trên núi Vụ Cương đã rụng.
Giống hệt như khi Trần Vạn Niên rơi xuống vách núi.
Hoa quế rơi lả tả đầy đất.
Mùa thu năm ấy.
Cậu mang theo hoa quế đến.
Ba năm sau.
Hoa quế cũng theo cậu mà đi.
Phiên Ngoại (Góc Nhìn Của Quản Vô Lý)
1.
Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Vạn Niên.
Là vào một ngày thu se lạnh.
Cậu nằm thoi thóp trên sườn đất mọc đầy cỏ dại, trên tóc, trên người và cả trên đất đều rải rác hoa quế.
Dù khuôn mặt trắng bệch, đau đến mức không thốt nên lời.
Nhưng đôi mắt của Trần Vạn Niên lại sáng đến đáng sợ.
Dưới đáy mắt ngập tràn khát vọng sống mãnh liệt.
Mùa thu năm ấy.
Tôi bắt đầu thích hoa quế.
2.
Sau khi xác nhận mối quan hệ với Trần Vạn Niên.
Cậu thường cảm thấy bất an.
Lúc mới bắt đầu, tôi có chút không hiểu.
Một người tốt đến nhường này như cậu ấy.
Trên đời này làm sao tìm ra được người thứ hai?
Tôi nghĩ, có lẽ là do khoảng thời gian trước khi mất trí nhớ.
Người tôi yêu đã chịu quá nhiều uất ức rồi.
Nên mới trở nên như vậy.
Luôn cảm thấy tự ti và lo sợ.
Dù dáng vẻ Trần Vạn Niên vừa cẩn trọng vừa muốn xác nhận tình cảm với tôi có một vẻ đáng yêu khó tả, nhưng mà…
Tôi rũ mắt, che giấu sự tăm tối nơi đáy mắt.
Nếu để tôi phát hiện ra kẻ nào dám bắt nạt Trần Vạn Niên.
Tôi nhất định sẽ cho chúng biết tay!
3.
Lúc dùng cớ Tình Cổ để lừa Trần Vạn Niên.
Thực ra tôi đã từng động lòng suy nghĩ.
Có nên hay không…
Thực sự hạ cổ lên người Trần Vạn Niên?
Theo sự phục hồi của ký ức.
Nỗi bất an của Trần Vạn Niên ngày càng hiện rõ.
Cậu ấy không hề hay biết.
Tôi cũng bắt đầu lo được lo mất.
Một khi khôi phục trí nhớ.
Trần Vạn Niên có rời xa tôi không?
Cậu ấy có quay về bên cạnh gia đình mình không?
Đã có rất nhiều lần.
Tôi đều muốn hạ cổ Trần Vạn Niên.
Chỉ là khi nhìn khuôn mặt say ngủ an tĩnh ấy.
Tôi chậm rãi thu tay về.
Bởi vì yêu.
Tôi muốn giam cầm Trần Vạn Niên bên cạnh mình.
Nhưng cũng lại vì yêu.
Tôi muốn để cậu ấy được tự do.
4.
Lần đầu tiên nhìn thấy Quý Ti.
Tôi phát hiện sự việc đã trở nên mất kiểm soát.

