“Ngươi vốn không nên phải chịu những điều này, ngươi phải nhớ.”
Thẩm Chiêu Dương im lặng.
Ta ôm hắn, không nỡ buông.
Thẩm Chiêu Dương từng nói…
Hắn không muốn ta chết.
Hắn muốn ta khỏe lại, rồi thả hắn đi.
Nhưng… ta không nỡ nữa.
Ngay khi ta định buông hắn ra, Thẩm Chiêu Dương lại ôm ngược lại ta.
“Vậy sau này chúng ta đừng sai nữa.”
“Sau này chúng ta có thể trở thành đúng mà.”
Ta chớp mắt, sợ mình nghe nhầm.
Thẩm Chiêu Dương ghé sát tai ta nói lại:
“Cho nên… ngươi có muốn cùng ta đi tiếp con đường đúng đắn này không?”
Ta vốn nên đồng ý.
Nhưng ta lại do dự.
Từ nhỏ đến lớn ta đã có quá nhiều hy vọng.
Nhưng chờ đợi luôn là thân thể ngày càng tệ.
Nếu lần này lại xảy ra chuyện…
Thẩm Chiêu Dương sẽ thế nào?
Ta do dự.
Thẩm Chiêu Dương lập tức không vui.
“Sao vậy? Người tốt như ta mà ngươi còn không muốn à?”
Giọng hắn cũng lạc đi.
Hắn quay lưng lại với ta:
“Phải phải phải, thế tử gia chúng ta chê loại người thô lỗ như ta.”
“Dù sao hòa ly thư cũng viết sẵn rồi, sợ ta bám lấy ngươi.”
Hóa ra hắn đã thấy bức hòa ly thư đó.
Ta muốn giải thích, nhưng Thẩm Chiêu Dương không muốn để ý tới ta nữa.
Hắn giận ta mấy ngày liền.
Ngay cả Liễu Thanh cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Hắn khó hiểu hỏi:
“Chiêu Dương, ngươi sao vậy?”
Thẩm Chiêu Dương liếc ta:
“Có người chê ta thôi.”
Liễu Thanh càng khó hiểu:
“Không thể nào.”
Vừa nghe vậy, Thẩm Chiêu Dương lập tức hăng lên.
Rượu ngọt trong tay cũng không uống nữa.
Hắn xắn tay áo đứng lên cãi lý với Liễu Thanh:
“Không phải hắn chê ta sao? Hòa ly thư viết sẵn rồi.”
“Đối xử với ta tốt như vậy… lại không muốn sống với ta cả đời.”
“…Mặc dù… mặc dù ta biết hắn lo cái gì…”
“Chẳng phải hắn sợ mình một ngày nào đó chết sao… nhưng đời người đâu phải sống kiểu đó…”
Nói tới nói lui lại làm chính mình xúc động.
Thẩm Chiêu Dương bĩu môi, nước mắt đã sắp rơi.
Nhưng chưa kịp khóc thì Liễu Thanh đã nổi nóng trước.
Hắn đập chén trà xuống bàn:
“Thế tử! Ta ở đây ngày nào cũng vắt óc nghĩ cách chữa bệnh cho ngươi, mà ngươi lại nói mình sắp chết… vậy còn ra thể thống gì nữa!”
Ta đau đầu muốn nổ tung:
“Không, ta không có ý đó…”
Thẩm Chiêu Dương lại nói:
“Vậy ngươi có sống với ta không?”
Liễu Thanh cũng hỏi theo:
“Sống hay không?”
Những phiền muộn trong lòng ta bị hai người họ làm tan sạch.
Ta giơ tay đầu hàng:
“Có có, hai người đừng gấp.”
Thẩm Chiêu Dương hừ một tiếng.
Liễu Thanh không nhịn được cười, lấy cớ có việc rồi rời đi trước.
Người vừa đi, Thẩm Chiêu Dương liền lấy bức hòa ly thư từ trong ngực ra.
Ta dở khóc dở cười định lấy lại.
Nhưng hắn giữ chặt:
“Ngươi viết lại một bức.”
Ta ngây ra:
“Cái gì?”
Thẩm Chiêu Dương nói:
“Hôn thư. Ta muốn hôn thư.”
Ta gật đầu liên tục:
“Được được, ta viết lại một bức hôn thư, chúng ta lại bái đường thành thân.”
Ta nắm tay hắn, ánh mắt nghiêm túc:
“Chiêu Dương… ta thích ngươi.”
9
Mùa đông này cuối cùng cũng trôi qua.
Liễu Thanh ở lại cho đến tận đầu hè.
Hôm nay hắn đến từ biệt ta:
“Thế tử, cứ mỗi một thời gian ta sẽ cho người đưa phương thuốc tới. Ta phải đi rồi.”
Ở chung lâu như vậy, ta cũng có chút không nỡ:
“Không ở lại thêm ít ngày nữa sao?”
Liễu Thanh lắc đầu:
“Không đâu, có người đang chờ ta.”
Đúng lúc ấy, ngoài phủ có một công tử bước vào.
Là Tạ Tri Hành.
Trong những ngày Liễu Thanh ở phủ chữa bệnh cho ta, hắn hầu như ngày nào cũng tới, cứ quanh quẩn bên cạnh Liễu Thanh mãi.
Hắn chào hỏi chúng ta xong liền khoác lên người Liễu Thanh:
“Đi thôi Liễu đại phu, ca ta đang đợi chúng ta đó.”
Thấy vậy ta cũng không giữ lại nữa, chỉ nói:
“Bảo trọng. Có chuyện gì nhất định phải tìm ta.”
Liễu Thanh chắp tay:
“Đa tạ thế tử. Cáo từ.”
Tạ Tri Hành vòng tay qua cổ Liễu Thanh kéo hắn ra ngoài.
Liễu Thanh đẩy thử mấy cái nhưng không đẩy ra được.
Ta thở dài, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu.
Hè rồi.
Đúng là thời tiết thích hợp để thành thân.
“Đang nghĩ gì vậy!”
Sau lưng truyền đến giọng Thẩm Chiêu Dương.
Ta quay người lại, liền thấy y chạy về phía ta.
Ta dang tay ra, vững vàng đón lấy người đang nhảy bổ vào lòng mình.
Ta hỏi y:
“Muốn ra ngoài chơi không?”
Mắt Thẩm Chiêu Dương sáng lên:
“Đi đâu?”
“Du hồ.”
Ta lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán y.

