Thẩm Chiêu Dương nhảy xuống khỏi người ta, kéo tay ta đi ra ngoài:
“Được đó, đi nhanh đi.”
Thẩm Chiêu Dương vốn không ngồi yên được.
Ở trên thuyền một lúc đã muốn xuống nước chơi.
Ta dẫn y đến một con sông nước nông.
Thẩm Chiêu Dương xắn tay áo, vén ống quần rồi nhảy xuống sông nghịch nước.
Y chơi đến phát điên, thậm chí còn bắt được mấy con cá.
Chơi đã rồi, y định chân trần bước lên bờ.
Ta đưa tay ra với y:
“Ta bế ngươi lên.”
Thẩm Chiêu Dương đang định nhảy lên thì nhìn mấy hạ nhân đứng bên cạnh.
Y ngượng ngùng nói:
“Thôi vậy, người ta ướt hết rồi.”
Ta cũng không vạch trần suy nghĩ của y.
Chỉ quay lưng lại, khom người xuống:
“Lên đi.”
Lần này Thẩm Chiêu Dương không do dự nữa, trực tiếp trèo lên lưng ta.
Y ung dung đung đưa chân:
“Cố Thời An, tối nay ăn cá diếc kho nhé.”
Ta không nhịn được cười:
“Đó là cá trắm.”
Thẩm Chiêu Dương cắn nhẹ tai ta:
“Ta nói là cá gì thì chính là cá đó.”
Thẩm Chiêu Dương không yên phận, lúc thì túm tóc ta, lúc lại kéo cổ áo ta.
Ta chỉ đành ôm chặt y, sợ y ngã xuống.
Đợi đến khi y cuối cùng cũng mệt rồi, ta đột nhiên nói:
“Chiêu Dương, chúng ta thành thân đi.”
“Được a.”
Thẩm Chiêu Dương đáp ngay, rồi chợt giật mình:
“Khoan đã, ngươi nói gì cơ?!”
Ta cười:
“Ta nói, chúng ta thành thân đi.”
Thẩm Chiêu Dương hừ hừ:
“Vậy ta miễn cưỡng đồng ý với ngươi vậy.”
Vì chuyện này, Thẩm Chiêu Dương hưng phấn suốt cả ngày.
Ta giữ chặt người đang lăn lộn trong chăn:
“Được rồi, thành thân cũng đâu phải ngày mai. Mau ngủ sớm đi.”
Y ngoan ngoãn được một lúc, rồi lại cựa quậy trong chăn.
Ta nằm yên, chỉ cảm giác như y đang nhìn mình.
Ta định lên tiếng bảo y ngủ, thì một sự mềm mại đột nhiên rơi xuống môi.
Thẩm Chiêu Dương hôn ta một cái.
Ta không nhịn được liếm nhẹ khe môi của y.
Thế là dọa Thẩm Chiêu Dương giật mình:
“Ngươi chưa ngủ à?”
Ta xoay người ôm y vào lòng:
“Ta tỉnh thì ngươi không hôn nữa sao?”
Thẩm Chiêu Dương không nói.
Ta hôn lên tai y:
“Vậy ngươi không hôn, ta hôn được không?”
Y không nói, ta cứ hỏi liên tiếp mấy lần có được không.
Thẩm Chiêu Dương cuối cùng không chịu nổi:
“Muốn hôn thì hôn đi, đừng có hỏi mãi hỏi mãi như vậy.”
Ta liền áp môi lên.
Thẩm Chiêu Dương vốn luôn náo nhiệt, lúc này lại ngoan ngoãn đến lạ.
Ta hơi lùi lại một chút.
Thẩm Chiêu Dương khẽ “ừm” một tiếng, theo bản năng lại đuổi theo.
Ta bóp má y:
“Còn muốn hôn nữa à?”
“Mở miệng ra, hít thở đi, đừng nín thở.”
Thẩm Chiêu Dương chợt hoàn hồn.
Y xoay người sang một bên, không thèm để ý tới ta nữa.
Nghe thấy tiếng ta cười, Thẩm Chiêu Dương đưa tay véo vào chân ta một cái.
“Phiền chết đi được.”
10
Hôm nay ta sẽ thành thân với Chiêu Dương.
Ta căng thẳng đi qua đi lại trong phòng.
Mẫu thân nhìn không nổi nữa:
“Con có thể đứng đắn một chút được không?”
Ta vẫn không dừng lại:
“Mẫu thân, con chỉ là quá muốn gặp Chiêu Dương thôi.”
Hiếm khi mẫu thân không giữ vẻ đoan trang, bà trợn mắt nhìn ta:
“Hôm qua mới tiễn người ta đi, tổng cộng mới xa nhau có mấy canh giờ thôi đấy?”
Ta tự biết mình đuối lý, cười ngượng ngùng.
Theo lễ, trước ngày thành thân thì không nên gặp mặt.
Nhưng chúng ta đã thành thân tới hai lần rồi, cũng không quá câu nệ mấy quy củ này.
Ta đẩy cửa định đi:
“Mẫu thân, chắc tới giờ rồi, con đi trước đây.”
Mẫu thân đương nhiên không cho.
Cuối cùng cũng đến giờ lành đã định, ta cưỡi ngựa đi đón dâu.
Lần thành thân trước ta không có mặt, Thẩm Chiêu Dương được kiệu hoa khiêng vào phủ.
Lần này ta ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười đưa tay về phía người mình yêu:
“Chiêu Dương, chúng ta đi thành thân.”
Thẩm Chiêu Dương nắm lấy tay ta, cùng ta lên ngựa:
“Được thôi.”
Cả ngày hôm đó phủ Quốc Công đều vô cùng náo nhiệt.
Mãi đến khuya chúng ta mới có cơ hội nghỉ ngơi.
Thẩm Chiêu Dương nằm trên giường than thở:
“Mệt chết ta rồi, thành thân thật mệt.”
Ta cười, bước tới cởi bộ lễ phục nặng nề trên người y.
Thẩm Chiêu Dương nằm im không nhúc nhích, mặc cho ta lo liệu.
Đợi mọi thứ xong xuôi, Thẩm Chiêu Dương đã ngủ mất rồi.
Ta hôn lên đôi mày và ánh mắt của y:
“Vất vả rồi, ngủ ngon nhé.”
Thẩm Chiêu Dương khẽ động, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ ta.
Cả người vùi vào lòng ta.
Ta phải thừa nhận…
Thẩm Chiêu Dương chính là giải dược của ta.
Những vết thương và đau đớn của quá khứ, bởi vì có y mà đều biến mất.
Ta nghĩ mình thật may mắn.
Bởi vì giải dược duy nhất này thuộc về ta.
【Toàn văn hoàn】

