Bên ngoài lạnh như vậy, hôm nay còn có tuyết rơi.

Ít nhất ba ngày mới có thể về.

Ta khẽ xoa đầu ngón tay.

Nhưng ta luôn sợ… mình không chờ được nữa.

Bây giờ ngay cả nhìn người ta cũng đã mờ đi.

Ta im lặng ngồi một lúc rồi gọi:

“Tiểu Đào, lấy giấy tuyên lại đây.”

Tiểu Đào không tán thành:

“Thế tử, chính quân dặn rồi, ngài phải nghỉ ngơi cho tốt, không được mệt.”

Ta lắc đầu:

“Đi lấy.”

Tiểu Đào bất đắc dĩ chỉ đành lấy giấy bút tới.

Ta ho khan, cầm bút viết xuống vài chữ.

Hòa ly thư.

Tay ta run quá, một bức thư ngắn mà viết sai mấy lần.

Khó khăn lắm mới viết xong lại.

Lòng ta cũng lạnh dần.

Đột nhiên ta cảm thấy cả người nhẹ đi, như có thêm chút sức.

Ta cẩn thận cất bức thư đi.

Rồi tiện tay cầm lấy một cuốn thoại bản của Thẩm Chiêu Dương.

Ta ngủ từ lúc nào cũng không biết.

Chỉ biết hình như đã dọa Tiểu Đào sợ hãi.

Người vốn điềm tĩnh như hắn lại chạy lảo đảo đến bên ta.

Ta nhắm mắt.

Đã lâu rồi ta không nghỉ ngơi tốt.

Nhưng… sao vẫn có người cứ gọi ta mãi.

“Cố Thời An, không phải ngươi nói chờ ta về sao?”

Là giọng của Thẩm Chiêu Dương.

Ta cố chống lại cơn mệt, gắng mở mắt.

Thẩm Chiêu Dương lại khóc.

Ta hình như lúc nào cũng khiến hắn khóc.

Ta khẽ động ngón tay, chạm lên khóe mắt hắn:

“Đừng khóc.”

Thẩm Chiêu Dương khóc càng dữ hơn.

Hắn lấy ra một thứ từ trong lòng.

Đó là một khóa trường mệnh.

Hắn đeo chiếc khóa lên người ta.

Trên đó thậm chí còn mang theo hơi ấm của hắn.

“Cố Thời An… cái này là ta quỳ ba trăm bậc thang cầu cho ngươi…”

“Ta không cho phép ngươi chết.”

7

“Xin lỗi…”

Ta còn chưa kịp nói gì.

Cửa đột nhiên bị đẩy mở.

Mẹ dẫn theo một công tử áo xanh bước vào.

Mẹ rơi nước mắt, vị phu nhân quốc công phủ vốn luôn cao ngạo lúc này lại cầu xin người kia:

“Liễu đại phu… xin ngài cứu An nhi của ta…”

Ta cười khổ.

Bao nhiêu năm rồi.

Ngay cả ngự y cũng không chữa được.

Hà tất làm khó vị công tử trẻ này.

Ta gọi khẽ:

“Mẹ…”

“Ừ, mẹ đây.”

Mẹ ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay ta.

Ta cố mỉm cười:

“Mẹ… những năm này vất vả cho mẹ rồi…”

Mẹ nghẹn ngào:

“Đứa nhỏ ngốc này, con nói gì vậy.”

Ta tiếp tục:

“Nếu con đi rồi… đừng làm khó Chiêu Dương.”

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Vị công tử áo xanh kia nhìn quanh một vòng rồi bước tới.

“Thế tử, tại hạ Liễu Thanh.”

Hắn không hề bị ảnh hưởng, chỉ chăm chú kiểm tra cơ thể ta.

Ta vốn nghĩ hắn sẽ giống các đại phu trước đây, mặt đầy u sầu.

Không ngờ…

Hắn lại nhướng mày, trong mắt thậm chí còn có chút hứng thú.

Ta chần chừ.

Hắn thật sự là đến chữa bệnh sao?

Hay mẹ nhịn không được hỏi:

“Liễu đại phu, thế nào rồi?”

Liễu Thanh đáp:

“Bệnh của thế tử thật kỳ lạ, ta chưa từng gặp.”

Ta thấy sắc mặt Thẩm Chiêu Dương trắng bệch.

Nhưng Liễu Thanh lại nói tiếp:

“Nhưng… vẫn còn cứu được.”

Dù có cứu được hay không… hắn cũng là cọng rơm cuối cùng của ta.

Liễu Thanh nói cần cho hắn chút thời gian.

Nhưng ta làm gì còn thời gian để chờ.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của ta, Liễu Thanh cười:

“Thế tử, chỉ cần còn một hơi thở… ta đảm bảo ngài không chết.”

Sự thật chứng minh Liễu Thanh không nói dối.

Có hắn ở đó, ta quả thật sống tiếp được.

Chỉ là cách chữa bệnh của hắn có chút… khác thường.

Có lúc ta cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực.

Có lúc lại ho ra máu không ngừng.

Tim Thẩm Chiêu Dương lúc lên lúc xuống.

Nhưng theo thời gian trôi qua…

Thân thể ta thật sự dần khá lên.

Dù vẫn bệnh tật, nhưng việc sống qua mùa đông… không còn là chuyện không thể.

Liễu Thanh bưng thuốc tới:

“Thế tử, uống đi.”

Ngửi mùi là biết phương thuốc lại đổi rồi.

Ta trêu:

“Lần này uống vào… sẽ ra sao?”

Liễu Thanh bật cười:

“Thế tử yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện nữa.”

Ta tin hắn.

Ngửa đầu uống hết.

Đêm đã khuya, Liễu Thanh rời đi.

Thẩm Chiêu Dương thúc ta đi nghỉ.

Ta kéo hắn ngồi xuống trước mặt mình:

“Cởi quần ra, ta bôi thuốc cho ngươi.”

Vì chiếc khóa trường mệnh trên người ta…

Thẩm Chiêu Dương thật sự đã quỳ ba trăm bậc thang.

Hai chân hắn bầm tím, da còn trầy rách, máu thấm cả vào quần.

Thẩm Chiêu Dương rúc vào chăn:

“Phiền lắm, ta khỏi rồi.”

“Không được.” Ta không cho từ chối.

Thẩm Chiêu Dương “ồ” một tiếng.

Trong chăn vang lên tiếng sột soạt.

Hắn đưa chân ra:

“Vậy ngươi bôi nhanh đi, ta muốn ngủ rồi.”

Ta nhẹ nhàng nâng chân hắn lên.

Thuốc chạm vào da hắn, ta chậm rãi xoa đều.

Thẩm Chiêu Dương không nhịn được co chân lại, nhưng bị ta giữ lại.

Ta nhìn hắn một cái.

Thẩm Chiêu Dương vùi mặt vào chăn, chỉ lộ đôi mắt nhìn ta.

Ta mím môi, trong lòng đau xót:

“Chiêu Dương… sau này đừng ngốc như vậy nữa.”

Thẩm Chiêu Dương cười chẳng để ý.

Hắn chỉ nói:

“Cố Thời An, xem ra vị đại sư kia tính không sai. Ta thật sự có thể mang phúc khí cho ngươi.”

Ta nhìn hắn thật lâu.

Trong ánh mắt nghi hoặc của hắn, ta nằm xuống ôm lấy hắn:

“Không phải vậy đâu, Chiêu Dương.”

8

Người trong lòng ta rất ấm.

Ấm đến mức trái tim ta cũng ấm theo.

Ta tiếp tục nói:

“Chiêu Dương… khởi đầu của chúng ta là sai lầm.”

“Thành thân với ta không phải số mệnh của ngươi.”

“Là ta sai… là mẹ ta sai.”

Scroll Up