Kiếp trước em cực kỳ ghét rượu, chắc hẳn là do những năm tháng làm việc ở quán bar, bị đám khách ép uống đến mức dạ dày bị tổn thương, sinh ra sợ hãi.
Hơi men nhàn nhạt bốc lên, khóe mắt em nhuốm một vệt ửng hồng quyến rũ, ánh mắt nhìn tôi mềm mại như nước, dường như đang cất giấu điều gì đó chưa dám nói ra miệng.
Em còn chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi nữa, đó là một chiếc thắt lưng da của một thương hiệu khá tốt, giá tiền không hề rẻ chút nào.
Đó là số tiền em tích cóp từ việc đi làm gia sư.
Tôi không cho em đi làm thêm ở quán bar nữa, em tuy ngoan ngoãn nghe lời nghỉ việc, nhưng quay lưng đi lại tìm được công việc dạy kèm.
Một tuần mấy buổi, bất kể mưa nắng giông gió đều đặn chạy đến nhà học sinh.
Món quà sinh nhật này chắc hẳn em đã phải chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Có lẽ từ hai ba tháng trước ngày sinh nhật của tôi, em đã bắt đầu để ý, mỗi lần đi ngang qua cửa tiệm ấy lại bước chậm lại, thầm nhẩm tính trong lòng xem mình còn thiếu bao nhiêu tiền.
Có lẽ lúc rút tiền ra thanh toán, lòng bàn tay em còn ướt đẫm mồ hôi, không phải vì xót tiền, mà là sợ món quà này chưa đủ tốt, sợ tôi sẽ chê bai.
Em gói ghém hộp quà vô cùng cẩn thận, vuông vức ngay ngắn, buộc bằng một sợi dây thừng mảnh mai, không có hoa văn cầu kỳ hoa mỹ, nhưng từng nếp gấp đều được miết tỉ mỉ phẳng phiu.
Khoảnh khắc đón lấy món quà ấy, tôi suýt chút nữa bật khóc thành tiếng.
Giây phút mở nắp hộp ra, hốc mắt tôi nóng rực, sống mũi cay xè dữ dội, tầm nhìn mờ nhòe đi vì nước mắt.
Tôi phải chớp mắt thật mạnh mấy cái mới ngăn không cho giọt nước mắt trào ra.
Đây không đơn thuần chỉ là một chiếc thắt lưng, mà là cả một tấm chân tình, là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà em có thể gom góp được để nâng niu dâng đến trước mặt tôi.
Em vẫn luôn tốt đẹp như thế, tốt đến mức khiến lòng tôi quặn đau.
Kiếp trước là vậy, và kiếp này cũng vẫn y như thế.
Em chưa từng thay đổi, luôn dành cho tôi những điều trọn vẹn nhất, tình yêu em dành cho tôi vẫn vẹn nguyên, không giữ lại chút gì cho riêng mình.
Đêm đến, hai đứa nằm trên giường, men rượu ngà ngà khiến tôi mơ màng sắp thiếp đi thì bỗng nhiên em trở mình, nhích lại gần, vươn tay vòng qua ôm lấy cổ tôi, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi.
Động tác của em rất khẽ, như đang thăm dò, lại như vừa gom hết tất cả dũng khí của cả cuộc đời.
Tim tôi giật thót một cái, nhưng phản ứng đầu tiên trong đầu lại là: Có phải em lại đang nghĩ đến chuyện “báo ơn” hay không?
23.
Tôi quá hiểu con người em rồi.
Từ kiếp trước cho đến kiếp này, em lúc nào cũng khắc sâu hai chữ “mắc nợ” trong lòng, luôn cảm thấy nợ ai cái gì là nhất định phải trả cho bằng sạch.
Tôi không muốn em phải gượng ép như vậy.
Thế là tôi hơi nghiêng đầu sang một bên, muốn né tránh, cũng muốn cất lời từ chối.
Thế nhưng em lại mở lời trước.
“Em muốn ngủ với anh.”
Tiếng em rất nhỏ, rúc sâu vào hõm cổ tôi, nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng rành mạch: “Không có lý do nào khác cả. Chỉ đơn giản là vì… em thích anh.”
Tôi sững sờ chết lặng.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung rực rỡ, lại giống như có một tảng đá đè nặng bấy lâu cuối cùng cũng được đặt êm xuôi xuống đất.
Nhìn ánh mắt ngượng ngùng né tránh và gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín của em, tôi làm sao mà nhẫn nhịn cho nổi nữa chứ.
Tôi trở mình đè nghiến em xuống dưới thân, cúi đầu ngậm lấy bờ môi em mà hôn ngấu nghiến.
Em không hề trốn tránh, ngược lại còn ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt lại.
Vợ của tôi vẫn mê người, câu hồn đoạt phách hệt như ngày nào.
Thân thể quen thuộc, hơi thở quen thuộc, đến cả sức lực nơi ngón tay em bấu chặt lấy cánh tay tôi khi động tình cũng giống y hệt như trong ký ức.
Nhưng dường như lại có chút khác biệt, em của hiện tại vẫn chưa biết cách từ chối người khác, lúc xấu hổ chỉ biết vùi chặt mặt vào gối, bị tôi trêu chọc xoay vần cũng chỉ biết cắn chặt môi dưới, khẽ phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào mềm nhũn.
Tôi thật sự hạnh phúc đến mức ngỡ như mình đang bước chân lên chốn thiên đường.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, em rúc trọn trong lồng ngực tôi, mặt vùi sâu vào ngực áo tôi, hồi lâu không chịu ngẩng đầu lên.
Tôi cúi nhìn, chỉ thấy vành tai em đã đỏ rực như muốn nhỏ máu.
Tôi không nhịn được mà bật cười, vươn tay xoa xoa mái tóc bù xù của em:
“Ninh Lam.”
“… Đừng gọi em.”
“Chính miệng em bảo thích anh cơ mà.”
Em không thèm lên tiếng, chỉ vùi mặt sâu hơn nữa, nhưng ngón tay lại lén lút nắm chặt lấy gấu áo ngủ của tôi không buông.
24.
Rời khỏi lão bố chuyên đòi nợ như ma quỷ kia, em không còn phải cực khổ bươn chải kiếm tiền như trước nữa.
Những chuỗi ngày bị nợ nần đè nén đến nghẹt thở đã bị thời gian bỏ lại tít tắp ở phía sau lưng.
Năm thứ ba đại học, em tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường chúng tôi, lần đầu tiên tôi mới biết hóa ra em lại thích chơi bóng rổ đến thế.
Trong ký ức của tôi, Ninh Lam kiếp trước vĩnh viễn là một vị tổng tài cao lãnh, cấm dục, nghiêm cẩn.
Còn ở kiếp này, hồi mới gặp lại, em là một đứa trẻ vụn vỡ đáng thương, tựa như một con thú non bị mưa dầm ướt sũng, co ro rụt rè trong góc tối, đến cả việc hít thở cũng phải kìm nén cẩn trọng từng chút một.
Vậy mà giờ đây, trên sân bóng rổ rực nắng, em lại là một thiếu niên tràn đầy sức sống, mang theo vài phần kiêu hãnh ngời ngời.
Ánh nắng chan hòa rải đầy trên bờ vai em, mồ hôi lăn dài theo đường quai hàm góc cạnh, từng động tác chuyền bóng, ném rổ của em tuy chưa qua trường lớp huấn luyện bài bản nhưng lại mượt mà, uyển chuyển trời sinh.
Em không qua đào tạo chuyên nghiệp nhưng lại tỏa sáng rực rỡ đến chói lòa, đẹp đẽ và ấm áp tựa như ánh mặt trời ban mai.
Chưa bao giờ tôi thấy em vui vẻ, rạng rỡ đến thế.
Niềm vui ấy toát ra từ sâu tận trong xương tủy, một niềm vui thuần khiết không cần bất kỳ sự ngụy trang hay kìm nén nào.

