Tôi thật sự vô cùng biết ơn chuyến xuyên không định mệnh này.
Nó không chỉ cho tôi cơ hội được biết đến một Ninh Lam trọn vẹn hơn, mà còn giúp em có thể sớm thoát khỏi móng vuốt của số phận đen tối, được sống lại một cuộc đời vui tươi, hạnh phúc đúng nghĩa.
Những gì kiếp trước em bị tước đoạt, rốt cuộc đã có thể đâm chồi nảy lộc trở lại ở kiếp này.
Tôi mải mê ngắm nhìn em đến mức ngẩn người ra, đến lúc em rời sân bước về phía hàng ghế nghỉ, đầu óc tôi vẫn còn đang miên man nghĩ ngợi về những chuyện đó.
Em đi tới với vẻ mặt phụng phịu, hai bên má hơi phồng lên, trông hệt như một chú chuột hamster đang nhét đầy hạt dẻ trong miệng.
Tôi còn đang tự hỏi không biết ai đã chọc giận em đây? Em cũng chẳng thèm nói là bị làm sao, chỉ lẳng lặng ngó lơ tôi.
Tôi hỏi em có khát nước không, em quay ngoắt mặt sang chỗ khác.
Tôi đưa khăn lau mồ hôi cho em, em đón lấy nhưng chẳng thèm nói một lời cảm ơn.
Mãi đến tận đêm lúc đi ngủ, tôi dùng biện pháp cưỡng chế để hỏi cho ra lẽ, khóa chặt em trong lồng ngực không cho em trốn thoát, em mới chịu ấm ức nói ra sự thật.
“Có phải lúc đó anh đang lén ngắm nhìn người khác không?” Giọng em nghèn nghẹn, pha lẫn chút tủi thân hờn dỗi.
“Nếu không thì tại sao lúc em bước lại gần, anh chẳng hề nhận ra chút nào hả?”
25.
Tôi lúc này mới vỡ lẽ ra là em đang ghen.
Em thế mà lại bắt đầu biết ghen tuông vì tôi rồi.
Người đàn ông kiếp trước trước sau như một, vĩnh viễn không bao giờ để lộ hỷ nộ ái ố ra ngoài mặt, giờ phút này lại chỉ vì tôi không chú ý đến em ngay từ giây đầu tiên mà dỗi hờn, nhõng nhẽo một trận ra trò.
Tôi vui sướng đến phát điên, vui đến mức nước mắt chực trào ra nơi khóe mi.
Tôi ôm chặt lấy em mà hôn lấy hôn để, hôn từ vầng trán trượt xuống sống mũi, từ chóp mũi mơn trớn đến khóe môi. Em bị tôi hôn đến mức bực bội, đỏ bừng cả hai tai đưa tay đẩy tôi ra.
Tôi mới chịu nghiêm túc giải thích mọi chuyện cho em nghe, nói cho em biết lúc đó tôi bị vẻ đẹp của em mê hoặc đến xuất thần, rồi mải suy nghĩ linh tinh chứ tuyệt đối không hề nhìn ngắm ai khác cả.
Em ngượng ngùng hứ một tiếng rõ dài, hồi lâu sau mới lí nhí: “Được rồi, tạm tin anh một lần đấy.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tất cả những nỗ lực, theo đuổi trong kiếp này đều quá đỗi xứng đáng.
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua, bình lặng mà vững chãi.
Một đêm nọ, Ninh Lam nằm gối đầu trên cánh tay tôi, bỗng cất tiếng: “Cố Kiêu, em muốn nói với anh một chuyện.”
Tôi hỏi: “Chuyện gì thế em?”
Em im lặng một thoáng rồi mới nói: “Em vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, hai chúng ta kết hôn với nhau. Anh rất giàu có, em cũng có sự nghiệp riêng của mình. Nhưng anh chẳng nghe lời chút nào, lúc nào cũng thích ra ngoài tụ tập chơi bời. Em quản anh, anh lại bực bội khó chịu. Sau đó anh cãi nhau to với em, em buồn lắm, mới đòi ly hôn. Rồi anh lái xe bỏ đi, sau đó nữa thì…”
26.
Em ngập ngừng khựng lại.
Tim tôi đập thình thịch liên hồi, nhìn em chằm chằm: “Sau đó nữa thì thế nào?”
Em ngẩng đầu lên, trong mắt phủ một lớp màng nước mắt mỏng manh. Em nghẹn ngào: “Sau đó nữa, anh gặp tai nạn xe cộ. Trong giấc mơ ấy, khoảnh khắc nghe được tin dữ, cả người em như rỗng tuếch, sụp đổ hoàn toàn. Em ngồi bần thần trên băng ghế dài ở bệnh viện, cứ tự dằn vặt mãi… tại sao em lại phải cãi nhau với anh làm gì cơ chứ? Tại sao em không thể nhẹ nhàng nói chuyện đàng hoàng với anh?”
Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy em, giọng khàn đặc: “Vậy… ở trong giấc mơ đó, em có thích anh không?”
Em khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Thích. Vẫn luôn luôn thích anh.”
Tôi nhắm nghiền hai mắt lại, cõi lòng chua xót đến quặn thắt. Tôi nói: “Giấc mơ đó, là thật đấy. Chỉ là… đó là một phiên bản mà kiếp này em chưa từng phải trải qua thôi.”
Em ngẩn người kinh ngạc.
Vốn dĩ tôi định chôn giấu tất cả những bí mật này, để bí mật trọng sinh mục nát trong bụng suốt đời.
Tôi thừa nhận bản thân mình có chút hoảng loạn.
Nỗi sợ hãi ấy từng tấc từng tấc một nhấn chìm mọi sự trấn tĩnh trong tôi.
Tôi sợ em sau khi biết được sự thật của kiếp trước sẽ nổi giận, sẽ quay lưng rời bỏ tôi mà đi.
Dù sao thì kiếp trước tôi đối xử với em tệ bạc như thế, luôn khiến em phải tức giận muộn phiền, luôn để một mình em phải gồng mình gánh vác mọi phong ba bão táp.
Tôi sợ em biết rồi sẽ nhìn thấy một thằng tồi tệ không chịu cầu tiến như tôi của ngày xưa.
Sợ em sẽ nhớ lại những chuyện buồn đau cũ kỹ, sợ em nghĩ rằng sự tốt đẹp mà kiếp này tôi dành cho em chẳng qua chỉ là một màn chuộc tội muộn màng, chứ không phải là tình yêu thuần khiết.
Thế nhưng, tôi cũng không muốn tiếp tục lừa dối em nữa.
Lớp vỏ bọc của những lời nói dối quá đỗi mỏng manh, không tài nào chứa nổi quãng đời dài rộng mà tôi muốn cùng em đi tới cuối cùng.
Tôi muốn toàn tâm toàn ý, không giữ lại chút bí mật nào để cùng em sống trọn một đời.
Dù cho em có giận dữ, dù cho em có muốn rời xa, tôi cũng muốn để chính em được tự mình lựa chọn.
Bởi vì món nợ mà tôi nợ em, xưa nay chưa từng chỉ là một sự thật đơn thuần.
Tôi kể hết tất cả mọi chuyện cho em nghe.
Từ chuyện hai đứa kết hôn ở kiếp trước, những trận cãi vã, vụ tai nạn xe thảm khốc, cho đến việc tôi sống lại năm mười tám tuổi.
Em lặng lẽ lắng nghe từ đầu đến cuối, không hề ngắt lời tôi một lần nào.
Đợi đến khi tôi nói xong, em chìm vào im lặng rất lâu.
Sau đó, em khẽ vươn tay nắm chặt lấy bàn tay tôi, hỏi: “Cho nên… anh là vì những chuyện của kiếp trước, mới đến tìm em sao?”
Tôi đáp: “Phải. Mà cũng không phải. Khoảnh khắc nhìn thấy em phải đi làm phục vụ ở quán bar, tim anh đau đớn không sao chịu nổi. Ban đầu anh tự nhủ kiếp này sẽ không dây dưa gì với em nữa, thế nhưng anh không tài nào khống chế nổi lòng mình. Anh lén đi theo em, anh đứng đợi em trên con đường em đi học, anh… anh chỉ muốn được nhìn thấy em thôi. Thấy em sống tốt, anh mới an lòng. Thấy em sống khổ sở, anh chỉ muốn xông tới giúp em gánh vác tất cả.”
Em ngước mắt nhìn tôi, nơi khóe mi lấp lánh ánh lệ.
Rồi em bật cười, nụ cười chan chứa nước mắt nhưng lại đẹp đẽ vô ngần. Em mắng khẽ: “Cố Kiêu, anh đúng là đồ ngốc.”
Tôi cười trừ: “Anh biết mà.”
Em nói: “Nhưng em lại thích cái tên ngốc là anh đấy.”

