20.
Sau đó, chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Mỗi khi ôm em vào lòng, trong tim tôi lại trào dâng một cảm giác thỏa mãn và bình yên đến lạ kỳ.
Câu hỏi mà kiếp trước tôi từng trăn trở mãi không tìm ra lời giải, cuối cùng cũng đã có đáp án rõ ràng.
Tôi thích em.
Không chỉ đơn thuần là thèm muốn thân thể em, mà tôi yêu cả con người em.
Ngay từ kiếp trước tôi đã yêu em rồi, chỉ là khi ấy tôi quá ngây ngô, ngu muội không hiểu được lòng mình.
Tôi đã quen với việc được em quản thúc, được em chăm sóc từng chút một, nhưng lại chưa từng một lần suy nghĩ xem tại sao em lại phải quản tôi như thế.
Tại sao em lại phải vì tôi mà làm nhiều điều đến vậy.
Bởi vì em đã từng trải qua biết bao đau khổ, tuyệt vọng, nên em không muốn tôi cũng phải giẫm vào vết xe đổ ấy.
Em bọc mình trong lớp vỏ bọc lạnh lùng cứng cỏi, chẳng qua chỉ là để che chở, bảo bọc cho tôi mà thôi.
Còn tôi thì sao chứ? Mẹ kiếp, tôi lại còn cãi nhau với em, thốt ra những lời khốn nạn làm tổn thương em sâu sắc.
Nghĩ lại chuyện cũ, tôi chỉ muốn tự tát cho mình hai cái bạt tai cho tỉnh ngộ.
Em gối đầu lên tay tôi, khẽ hỏi: “Cố Kiêu, sao anh lại là một người tốt đến thế nhỉ?”
Tôi ngớ ra một chút: “Hửm?”
Em nói: “Em chỉ tò mò thôi. Cảm giác như cái gì anh cũng biết, cái gì anh cũng hiểu. Thậm chí anh còn đoán được cả những suy nghĩ giấu kín trong lòng em nữa.”
Tôi suy nghĩ một hồi rồi thành thật bảo: “Thật ra anh không tốt đẹp như em nghĩ đâu.”
Em ngước mắt nhìn tôi: “Ý anh là sao?”
Tôi nói: “Trước đây anh khốn nạn lắm. Lêu lổng chẳng chịu học hành, cả ngày chỉ biết tụ tập ăn chơi, đua xe, nhậu nhẹt thâu đêm. Bố anh tức điên người, ngày nào cũng chỉ thẳng mặt anh mà mắng chửi.”
Em im lặng một lát rồi khẽ nói: “Nhưng bây giờ anh đã thay đổi rất tốt rồi mà, những chuyện anh kể anh đều không hề làm nữa.”
Tôi nhìn sâu vào mắt em, chân thành nói: “Là vì em đấy.”
21.
Em ngơ ngác một thoáng, rồi lại ngượng ngùng cúi đầu, giọng lí nhí: “Vì em sao?”
Tôi nói: “Đúng vậy, bởi vì anh có trách nhiệm với em, anh muốn chăm sóc cho em thật tốt cả đời này.”
Em không đáp lời, nhưng cơ thể lại nép sát vào lòng tôi thêm một chút.
Lát sau, em khẽ bảo: “Cố Kiêu, thật ra em sợ lắm.”
“Sợ cái gì cơ?”
“Sợ một ngày nào đó anh không cần em nữa.” Giọng em rất nhỏ, tựa như đang lẩm bẩm một mình. “Em chẳng có gì trong tay cả. Gia đình em thì như thế, đến tiền học phí em cũng phải tự mình đi cày cuốc kiếm từng đồng. Anh đối xử với em quá tốt, tốt đến mức nhiều khi em thấy không chân thực chút nào. Em sợ một ngày nào đó anh tỉnh mộng, sẽ cảm thấy em không xứng với anh.”
Trái tim tôi thắt lại, tôi càng siết chặt vòng tay ôm em hơn nữa.
Tôi nói: “Ninh Lam, là anh không xứng với em mới đúng. Em nỗ lực như thế, kiên cường như thế, lương thiện như thế. Em đã phải nếm trải bao nhiêu cay đắng khổ cực, vậy mà vẫn sẵn lòng đối xử dịu dàng với người khác. Chuyện đúng đắn nhất mà cả đời này Cố Kiêu anh từng làm, chính là ngày hôm đó đã đạp xe quẹt trúng em.”
Em phì cười thành tiếng, nhưng viền mắt lại đỏ hoe ươn ướt.
Tôi cúi đầu hôn lên trán em, thủ thỉ: “Anh sẽ không bao giờ vứt bỏ em đâu. Trừ phi chính em không cần anh nữa.”
Em đưa tay túm chặt lấy vạt áo tôi, nhỏ giọng quả quyết: “Em cũng sẽ không bao giờ không cần anh đâu.”
Sau đó, mẹ của Ninh Lam được xuất viện.
Bệnh tình của bác ấy đã ổn định hơn rất nhiều, tinh thần và thần sắc trông cũng hồng hào, có sức sống hơn trước.
Khi Ninh Lam dẫn tôi đến gặp mẹ, bác ấy nắm chặt lấy tay tôi, nhìn tôi hồi lâu rồi xúc động nói: “Tiểu Lam kể với bác rất nhiều chuyện về cháu. Cảm ơn cháu nhé, Cố Kiêu.”
Tôi lễ phép thưa: “Bác gái, không cần cảm ơn đâu ạ. Đây đều là những việc cháu nên làm mà.”
Bác khẽ mỉm cười, ánh mắt hiền từ: “Tiểu Lam từ nhỏ đã chưa từng được sống một ngày sung sướng. Bố nó như thế, nó đi theo bác phải chịu biết bao nhiêu khổ cực tủi hờn. Bác luôn cảm thấy mình có lỗi với nó. Bây giờ nhìn thấy nó có cháu bên cạnh che chở, bác cũng yên tâm rồi.”
Ninh Lam đứng bên cạnh cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ bừng lên vì ngượng.
22.
Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay em, em không hề rụt lại.
Sau khi xuất viện, mẹ của Ninh Lam dọn đến ở trong một căn hộ nhỏ mà chúng tôi thuê cho bác.
Cách chỗ chúng tôi ở không xa, đi bộ chừng mười phút là tới.
Hằng ngày cứ tan học là Ninh Lam lại qua thăm mẹ, thỉnh thoảng tôi cũng đi cùng em.
Bác gái sẽ nấu một bàn đầy ắp những món ăn, tuy toàn là cơm canh đạm bạc thường ngày nhưng hương vị lại vô cùng thơm ngon.
Ninh Lam ngồi bên cạnh gắp thức ăn vào bát cho tôi, khẽ thì thầm: “Thịt kho mẹ nấu ngon hơn em nấu nhiều đấy.”
Tôi nếm thử một miếng rồi cười: “Em nấu hay mẹ nấu đều ngon cả.”
Em lén đá nhẹ vào chân tôi một cái dưới gầm bàn.
Rất nhanh sau đó đã đến sinh nhật hai mươi tuổi của tôi. Lần này tôi không làm ầm ĩ mở tiệc linh đình tụ tập cả đống bạn bè như kiếp trước nữa.
Buổi trưa tôi về nhà ăn bữa cơm ấm cúng với bố mẹ, buổi chiều đã tranh thủ về nhà từ rất sớm.
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, khắp gian nhà đã ngào ngạt mùi thơm của thức ăn.
Ninh Lam đang đeo tạp dề tất bật trong bếp, trên bàn bếp bày biện mấy món ăn nóng hổi, toàn là những món tôi thích ăn nhất.
Nghe thấy tiếng động, em ngoảnh đầu lại, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng, em nở nụ cười nhìn tôi: “Anh về rồi đấy à? Rửa tay rồi vào ăn cơm thôi.”
Ngay giây phút ấy, đứng ở huyền quan, tôi bỗng chốc có chút ngẩn ngơ.
Những bữa tiệc sinh nhật chén thù chén tạc, xa hoa rực rỡ ở kiếp trước, chẳng có một bữa nào có thể sánh bằng khung cảnh ấm áp bình dị trước mắt này.
Hai đứa ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện suốt một hồi lâu.
Hiếm khi em lại chủ động đến thế, thậm chí còn uống cùng tôi vài ly.

