Nhìn thấy con số ghi trên tấm séc, lão ta lập tức ký tên rồi điểm chỉ không chút do dự.

Tôi lại tìm người làm thủ tục ly hôn cho bố mẹ em.

Trên phương diện pháp luật, Ninh Lam và lão bố khốn nạn kia đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa.

Hồi mới chuyển đến, Ninh Lam rất câu nệ, giữ kẽ.

Ngày nào em cũng dậy từ rất sớm, dọn dẹp nhà cửa sạch bong kin kít, sau đó đi học, tan học lại chạy đến bệnh viện thăm mẹ, tối về còn phải làm bài tập.

Em cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình xuống mức tối đa, chỉ sợ gây phiền toái cho tôi dù là một chút.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tim tôi đau xót đến phát điên.

Tôi mua tặng em một chiếc điện thoại đời mới nhất, em cầm chiếc điện thoại trong tay, lật qua lật lại ngắm nghía hệt như đang nâng niu một món bảo bối vô giá.

Em hỏi: “Cái này đắt lắm phải không?” Tôi đáp: “Không đắt đâu.”

Em nghiêm túc nói: “Sau này tôi sẽ trả lại tiền cho anh.”

Tôi bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em.

Ban đầu em hơi né tránh theo bản năng, nhưng dần dà cũng quen dần, bởi vì cuối cùng em cũng đã nhận ra tôi không phải là kẻ xấu.

17.

Sau khi trọng sinh, tôi bắt đầu điên cuồng lao vào học tập và làm việc.

Tôi không muốn sống như kiếp trước nữa, không muốn cứ phải để người ta thúc ép, đe dọa thì mới chịu làm việc đàng hoàng.

Đúng lúc mấy ngày này công ty va phải một dự án mới tinh mà trước đây tôi chưa từng tiếp xúc bao giờ.

Tôi nhớ mang máng kiếp trước bố tôi đã phải tốn rất nhiều tiền của mới giành được dự án này về tay.

Tôi ngồi trong thư phòng, lật qua lật lại tập tài liệu phương án đến nát cả tay nhưng đầu óc vẫn rối như tơ vò, không tài nào tìm ra được mấu chốt.

Đêm đã về khuya, tôi vẫn chưa ngủ.

Ninh Lam chẳng biết đã bước vào từ lúc nào, nhẹ nhàng đặt một ly nước ấm xuống bên cạnh tay tôi.

Em không nói gì, chỉ đứng lặng bên cạnh, ánh mắt hờ hững lướt qua mấy trang tài liệu tôi đang bày la liệt trên bàn.

Rồi ánh mắt em dừng lại.

Em chăm chú nhìn một lát, bỗng nhiên vươn ngón tay chỉ thẳng vào một trang trong số đó, một lời nói trúng ngay tim đen điểm nghẽn mà tôi đã loay hoay cả buổi tối không giải quyết được.

Tôi ngẩn người, ngước mắt nhìn em. Em khẽ nói: “Để tôi xem giúp anh nhé.”

Tôi vội dịch người sang một bên, nhường ghế cho em ngồi xuống.

Em cầm lấy cây bút, bắt đầu giảng giải về bản phương án của tôi, từ khung sườn tổng thể cho đến từng chi tiết nhỏ nhặt, rành mạch bóc tách từng vấn đề một.

Giọng em không lớn, nhưng khúc chiết rõ ràng, câu nào câu nấy đều đánh trúng vào trọng tâm.

Những chỗ tôi vò đầu bứt tai nghĩ mãi không thông, em chỉ vài câu là điểm sáng tất cả.

Những đề xuất em đưa ra chuẩn xác đến mức khiến tôi phải kinh ngạc thán phục.

18.

Tôi ngắm nhìn em, bỗng chốc cảm thấy có chút ngơ ngẩn, hốt hoảng.

Dáng vẻ em ngồi ở đó, vẻ mặt khẽ nhíu mày khi nói chuyện, động tác cầm bút tùy ý phác họa từng đường nét trên trang giấy… tất cả đều quá đỗi quen thuộc.

Dường như chỉ trong một khoảnh khắc, em đã trở lại thành người nắm chắc phần thắng, tự tin điều binh khiển tướng của ngày xưa.

Chính là con người tỏa sáng lấp lánh trong ký ức của tôi, là một Ninh Lam ung dung tự tại, thành thạo giải quyết mọi việc trước mặt tất cả mọi người.

Tôi thật sự rất yêu em.

Yêu sự thông minh sắc sảo của em lúc này, và cũng yêu cả vẻ yếu đuối, vụn vỡ đáng thương của em ở hiện tại.

Em là một người có sức hút quá lớn, và cũng quá đỗi ưu tú.

Ưu tú đến mức khiến tôi đau lòng khôn nguôi.

Bởi vì chính sự ưu tú ấy đã buộc em phải gánh vác quá nhiều gánh nặng mà đáng lẽ ở độ tuổi này em không nên phải gánh chịu.

Mối quan hệ giữa hai chúng tôi cứ thế lặng lẽ thay đổi từng chút một qua những ngày tháng êm đềm bình dị.

Em bắt đầu biết cười với tôi.

Đó là những nụ cười mỉm rất khẽ khàng.

Mỗi khi em cười, đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết, độ cong nơi khóe môi đẹp đẽ vô ngần.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, tôi chỉ muốn ôm chầm em vào lòng mà yêu thương.

19.

Em bắt đầu chủ động bắt chuyện với tôi.

Em kể về những chuyện xảy ra ở trường, kể về tình hình bệnh tình của mẹ, và cả những ký ức thuở ấu thơ của em nữa.

Em kể hồi còn nhỏ xíu, khi bố em chưa biến thành một kẻ khốn nạn nát rượu như bây giờ, ông ấy từng dẫn em đi biển một lần.

Em vẫn nhớ gió biển mằn mặn, bãi cát dưới chân mềm mại êm ái.

Em bảo khi ấy mẹ em đã cười rất tươi, rất hạnh phúc.

Khi kể những chuyện này, giọng em nhẹ bẫng, ánh mắt nhìn xa xăm vô định.

Tôi ngồi sát bên cạnh em, im lặng lắng nghe từng lời, trong lòng như được lấp đầy bởi một sự dịu dàng ấm áp khôn tả.

Có một đêm nọ, hai đứa ngồi ngoài ban công ngắm sao trời.

Em bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tôi, khẽ hỏi: “Cố Kiêu, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế?”

Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Bởi vì tôi thích em.”

Em sững sờ trong giây lát, rồi hai má từ từ đỏ ửng lên. Em cúi đầu xuống, lí nhí: “Tôi thì có cái gì đáng để thích chứ… Tôi chẳng có gì cả.”

Tôi nói: “Bảo bối của anh rất tốt, rất ưu tú.”

Em ngẩng đầu nhìn tôi, trong đáy mắt lấp lánh ánh sáng.

Tôi ghé sát lại gần, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em.

Em không hề né tránh.

Scroll Up