Tôi đẩy cửa bước vào, em giật mình choàng tỉnh, nhìn thấy tôi liền khẽ nhíu mày, nói: “Sao lại về muộn thế này? Lần sau về sớm một chút.”
Khi đó tôi chê em phiền phức.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, rốt cuộc em đã đợi tôi bao lâu? Em buồn ngủ đến mức đó, tại sao không đi ngủ trước cơ chứ?
Tôi bỗng bật dậy, khiến mấy thằng bạn ngồi bên cạnh giật thót mình: “Anh Kiêu, sao thế?”
Tôi lắc đầu, ngửa cổ nuốt ực ly rượu, gượng cười bảo không sao.
Thế nhưng trong tim tôi dường như bị một thứ gì đó giằng xé dữ dội, đau âm ỉ.
Những ngày sau đó, mỗi khi đi chơi, tôi lại vô cớ thất thần.
Lúc phóng xe bạt mạng, tôi không kìm được mà nghĩ thầm: Nếu Ninh Lam mà biết, nhất định em sẽ cau mày, mím chặt môi, dùng cái giọng điệu vừa lạnh lùng vừa lo lắng ấy mà bảo: “Cố Kiêu, anh có biết đua xe nguy hiểm thế nào không hả?”
8.
Tôi lắc đầu thật mạnh, tự dặn lòng đừng nghĩ vớ vẩn nữa.
Ninh Lam không có ở thế giới này.
Tôi tự do rồi mà.
Nhưng tôi chẳng hề thấy vui vẻ chút nào.
Tối hôm đó, tôi hẹn mấy người bạn đến một quán bar gần trường đại học chơi.
Quán bar đó không quá lớn nhưng không khí khá ổn, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình ồn ã.
Tôi ngồi trong góc bàn, lơ đãng nhấp từng ngụm rượu, bạn bè xung quanh đang rôm rả tán gẫu chuyện gì tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Đúng lúc ấy, tôi lại bất ngờ nhìn thấy Ninh Lam.
Em bưng một chiếc khay phục vụ, bên trên đặt mấy ly rượu, đang từ phía quầy bar bước lại gần.
Em mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác gile đen, cổ áo thắt một chiếc nơ con bướm rất ngay ngắn chỉnh tề.
Mái tóc của em dài hơn so với Ninh Lam trong ký ức của tôi, mềm mại rủ xuống trước trán.
Trên gương mặt không hề có nét lạnh nhạt, xa cách quen thuộc, thay vào đó là một vẻ e dè, cẩn trọng từng li từng tí.
Đôi tay em bưng khay rất vững, nhưng bờ vai lại hơi co ro lại, dường như lúc nào cũng trong trạng thái phòng thủ trước điều gì đó.
Khi em mang rượu đến bàn của chúng tôi, có một gã thô lỗ giật mạnh cánh tay em một cái khiến em lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã nhào.
Rượu sánh ra ngoài một chút, gã kia lập tức buông lời chửi rủa, Ninh Lam vội vàng cúi gập đầu xin lỗi, giọng nói mềm nhũn, mang theo vài phần hoảng sợ.
Cả người tôi chết sững ngay trên ghế sô pha.
Đây hoàn toàn không phải Ninh Lam mà tôi từng biết.
9.
Ninh Lam mà tôi quen là người cao lãnh, cấm dục, khí trường vô cùng bức người.
Lúc em ngồi ở phòng họp, tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt em mà hành xử.
Em nói một là một, chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến tôi phải im bặt.
Em chưa từng cúi đầu, chưa từng hoảng loạn, càng không bao giờ dùng cái giọng điệu yếu đuối nhẫn nhịn này để nói lời xin lỗi với bất kỳ ai.
Thế nhưng con người trước mắt này, rõ ràng chính là Ninh Lam.
Từng đường nét ngũ quan giống hệt, chỉ là gầy hơn, xanh xao hơn, trong ánh mắt có thêm mấy phần sợ sệt và bất an.
Cổ tay em mảnh khảnh, gầy đến mức tưởng như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.
Đôi mắt em không có thứ ánh sáng điềm tĩnh tự tin ấy, mà phủ một tầng sương mỏng tang, tựa như nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn theo bóng lưng em xoay người bước về phía quầy bar, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến ngạt thở.
Tôi gọi chủ quán bar lại, hỏi thăm về tình hình của cậu nhân viên phục vụ kia.
Chủ quán lắc đầu, bảo cũng không rõ lắm, chỉ biết cậu nhóc này rất thiếu tiền.
Nghe đâu gia cảnh khó khăn, ban ngày đi học, ban đêm đi làm thêm kiếm sống, đôi khi còn chạy vạy làm thêm ở mấy chỗ khác nữa.
Nghe xong, lồng ngực tôi nghẹn ứ, khó chịu đến cùng cực.
Kiếp này, vốn dĩ tôi không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với em nữa.
Thế nhưng tôi không tài nào khống chế nổi bản thân mình.
10.
Tôi bắt đầu lén lút đi theo sau em.
Tôi biết hành vi bám đuôi này rất tệ hại, nhưng tôi không kìm lòng được.
Tôi nhìn thấy em tan ca, thay lại bộ đồ thường ngày của mình.
Chiếc áo phông đã giặt đến bạc màu, viền tay áo sờn lông, gối quần bò đã mòn vẹt mỏng dính. Em đeo ba lô trên vai, cúi gằm mặt, một mình rảo bước trên con đường đêm vắng lặng, bóng dáng bị ánh đèn đường kéo dài lê thê.
Em rẽ vào một con ngõ nhỏ, bước vào một khu nhà tập thể cũ kỹ tồi tàn.
Đèn hành lang bị hỏng, tối om như mực, em phải bật đèn pin điện thoại soi đường, từng bước từng bước leo lên lầu.
Tôi đứng dưới chân tòa nhà, ngửa đầu nhìn lên.
Một khung cửa sổ ở tầng năm hắt ra ánh sáng vàng vọt ảm đạm.
Chẳng bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng chai rượu vỡ loảng xoảng, kèm theo tiếng gầm rú chửi bới của một người đàn ông.
Tôi nghe không rõ từng câu từng chữ, nhưng những lời chửi rủa the thé đầy ác độc ấy như những nhát dao nhọn hoắt đâm thẳng vào màn đêm.
Tôi đứng chôn chân dưới lầu, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch.
Hôm sau, tôi dò la được em học cùng trường đại học với mình.
Thế là tôi quyết định đứng đợi em trên con đường em chắc chắn phải đi qua.
Tôi đạp một chiếc xe đạp, giả vờ vô ý quẹt nhẹ vào người em, làm bẩn chiếc áo của em.
Em quay đầu lại nhìn tôi, trong đáy mắt thoáng qua một tia hốt hoảng, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại.
Em cúi đầu nhìn vết bẩn trên áo mình, khẽ lắc đầu, nói: “Không sao đâu.”
Tôi vội vàng bước xuống xe, nói: “Ngại quá, tôi đền áo cho cậu nhé. Cậu cho tôi xin phương thức liên lạc đi.”
Em nhìn tôi, ánh mắt rất trong veo, pha chút ngại ngùng ngượng nghịu.
Em nói: “Không cần đâu, áo này rẻ tiền lắm. Tôi không có điện thoại, không để lại cách liên lạc được.”
Nói xong, em liền xoay người rời đi.

