Chiêu lợi hại nhất của em chính là chiêu này, không nói không rằng, không làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn tôi như thế.

Tôi chẳng sợ em mắng, chỉ sợ em nhìn tôi như vậy.

Bởi vì mỗi khi em nhìn tôi bằng ánh mắt đó, về cơ bản là em đang ngầm lấy chuyện trên giường ra để uy hiếp tôi.

Đối với tôi, đây là đòn chí mạng, tôi chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu học tiếp.

Chỉ cần tôi không nghe lời, em sẽ lập tức chia phòng ngủ riêng.

Mỗi ngày nhìn em đi lại trước mặt mình trong bộ đồ mặc nhà, để lộ một đoạn cổ chân trắng ngần sạch sẽ, cả người tôi muốn phát điên lên được.

Tôi thậm chí từng tự hỏi, rốt cuộc mình có thích con người em không? Hay tôi chỉ đơn thuần thèm muốn thể xác của em?

Tôi không biết.

Tôi thật sự không rõ.

Có những lúc tôi cảm thấy, tình cảm của mình dành cho em hoàn toàn chỉ là ham muốn bản năng.

Tôi say mê gương mặt em, thân thể em, và cả mùi hương trên người em.

Tôi không tài nào diễn tả rốt cuộc mình có cảm giác gì với em nữa.

5.

Mấy ngày trước, tôi lén lút trốn ra ngoài đua xe và bị Ninh Lam phát hiện.

Em không mắng mỏ, cũng không thèm tranh cãi.

Em chỉ nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy còn lạnh lẽo hơn bất cứ lần nào trước đây.

Sau đó em quay người đi thẳng vào phòng khách, khóa trái cửa lại.

Em không buồn nói với tôi một câu nào.

Lúc ăn cơm, hai đứa ngồi đối diện nhau, em cúi gằm mặt, im lặng húp canh, đến mi mắt cũng chẳng buồn nâng lên.

Tôi bắt chuyện, em chỉ ậm ừ qua loa hoặc khẽ gật đầu, y hệt như đang đối phó với một người xa lạ không đáng bận tâm.

Tôi sắp phát điên rồi.

Rốt cuộc tôi không nhịn nổi nữa, ngay khoảnh khắc em chuẩn bị bước vào phòng khách, tôi một phát tóm chặt lấy cổ tay em. Tôi gắt lên: “Ninh Lam, rốt cuộc em muốn thế nào hả? Tôi chẳng qua chỉ ra ngoài đua một trận xe thôi mà?”

Em dừng bước, xoay người lại nhìn tôi.

Gương mặt em bình thản đến lạ lùng, bình thản tới mức khiến lòng tôi dấy lên một nỗi hoảng loạn khôn nguôi.

Em nói: “Cố Kiêu, tất cả những gì anh đang có hôm nay đều là do bố anh cho anh. Anh đã bao giờ nghĩ tới chuyện nếu một ngày nào đó bố anh không còn nữa, anh sẽ dựa vào cái gì để sống chưa?”

Tôi bị một câu này của em chặn họng đến cứng đờ. Nhưng lúc đó cơn giận bốc lên đầu, tôi buột miệng nói ra: “Tôi dựa vào cái gì để sống thì liên quan đéo gì đến em! Cái vị trí em đang ngồi bây giờ cũng là nhờ nhà tôi mà có! Không có bố tôi thì Ninh Lam mày là cái thá gì chứ!”

Lời vừa thốt ra, tôi đã hối hận ngay lập tức.

Sắc mặt Ninh Lam tái nhợt đi trong tích tắc, chỉ thoáng qua rất nhanh, nhanh đến mức suýt chút nữa tôi không nhận ra.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt em hoàn toàn nguội lạnh, tựa như mặt hồ đóng băng nghìn năm.

Em nhìn tôi, giọng nói phẳng lặng không chút gợn sóng: “Anh nói đúng. Vậy ly hôn đi.”

Đầu tôi ong lên một tiếng, rồi một ngọn lửa giận ngùn ngụt bốc thẳng lên não. Tôi gầm lên: “Ly thì ly! Ai sợ ai chứ! Ngày mai đi luôn!”

Em đáp: “Được.”

6.

Sáng hôm sau thức dậy, em đã không còn ở nhà nữa rồi.

Chắc là đã rời đi từ sớm.

Trên đường lái xe đến Cục Dân chính, đầu óc tôi rối như một mớ bòng bong.

Tôi vừa lái xe vừa nghĩ, rốt cuộc mình đang làm cái trò gì thế này? Tôi thật sự muốn ly hôn với Ninh Lam sao? Tôi nỡ buông bỏ em thật à?

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lớn từ bên hông lao thẳng tới tông sầm vào xe tôi.

Tôi cảm thấy dường như mình đã chết, nhưng ý thức lại không hoàn toàn tan biến, nó giống như một làn khói mỏng manh, chập chờn lơ lửng giữa không trung.

Không biết đã trôi qua bao lâu, luồng ý thức lơ lửng ấy dường như bị một lực hút vô hình kéo mạnh lại, từng chút từng chút một rơi ngược về lại thân xác tôi.

Khi tôi mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc.

Nhưng dường như lại không hoàn toàn quen thuộc.

Đây là căn hộ tôi từng thuê ở ngoài thời còn học đại học, tường nhà hơi tróc sơn, trên giá sách bừa bộn đĩa game và sách giáo trình.

Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh, đứng đối diện với chiếc gương. Người trong gương là tôi năm mười tám tuổi.

Mái tóc nhuộm màu nâu vàng nổi loạn ngông cuồng, gương mặt vẫn còn nét non nớt của một thiếu niên, nơi khóe mắt chưa hề có nếp nhăn, cằm nhẵn nhụi sạch sẽ.

7.

Tôi xuyên không rồi.

Tôi đã trọng sinh trở về năm mười tám tuổi, lúc vừa mới bước chân vào năm nhất đại học.

Tôi đứng chết trân trước gương suốt mười phút đồng hồ.

Sau đó, khóe môi tôi từ từ nở một nụ cười.

Ninh Lam không còn ở trong thế giới của tôi nữa.

Ở mốc thời gian này, tôi vẫn chưa hề quen biết Ninh Lam.

Tôi chưa có vợ, cũng chẳng phải một thằng hèn sợ vợ bị quản đến nghẹt thở.

Tôi có thể la cà ở ngoài chơi đến tận ba giờ sáng, có thể cùng bạn bè đua xe thâu đêm suốt sáng, có thể một hơi quẹt nổ ba cái thẻ tín dụng.

Sẽ chẳng có ai ngồi ở nhà đợi tôi về, chẳng còn ai nói với tôi câu: “Cố Kiêu, anh mà còn lén trốn đi chơi thì đừng hòng trèo lên giường tôi nữa.”

Tôi tự do rồi.

Tôi ngửa đầu cười lớn, cười đến mức nước mắt suýt ứa ra.

Tôi lao ra khỏi căn hộ, gọi ngay cho mấy thằng bạn chí cốt, đến quán bar uống rượu quẩy suốt một đêm.

Tất cả những gì Ninh Lam cấm đoán tôi làm, tôi đều muốn làm cho thỏa thích.

Tôi cảm thấy mình đã tìm lại được chính mình.

Thế nhưng đến đêm thứ ba, khi đang ngồi trong quán bar, tay cầm ly rượu whisky, tôi bỗng nhiên sững người.

Trong đầu tôi bất chợt lóe lên một hình ảnh.

Ninh Lam mặc bộ đồ ngủ, ngồi trong thư phòng chờ tôi về.

Em chống cằm bằng một tay, đầu gật gà gật gù, dường như sắp thiếp đi vì mệt.

Scroll Up