Trọng sinh trở về năm mười tám tuổi, tôi dự định kiếp này sẽ không bao giờ dính dáng gì đến Ninh Lam nữa.

Kiếp trước làm phận sợ vợ, làm cái gì cũng bị quản thúc, sống vô cùng ngột ngạt và vô vị.

Kiếp này tôi tự do rồi, đua xe, uống rượu, đi đêm không về, muốn chơi bời thế nào thì chơi.

Thế nhưng khoảnh khắc gặp lại em, trái tim tôi lại không kìm được mà nhói đau đến thắt lại.

Em bưng khay rượu, bị mấy gã đàn ông ép uống đến đỏ cả vành mắt, vậy mà vẫn phải cúi đầu lí nhí nói “cảm ơn”.

Bố em ở ngoài hành lang vung cây lau nhà quất tới tấp vào người em, chửi rủa: “Thích đàn ông thì đi mà gả cho mấy lão già lắm tiền ấy!” Em cũng chỉ biết cắn răng câm lặng chịu đựng.

Ninh Lam mà tôi quen biết chưa từng bao giờ như thế, em rõ ràng là người nói một không hai, nắm giữ đại cục cơ mà!

Em đứng trong phòng khách sạn, ôm lấy cánh tay, rụt rè dè dặt nhìn tôi rồi hỏi: “Anh muốn bao nuôi tôi sao? Tôi có thể chấp nhận.”

Tôi ôm chặt em vào lòng, người em nhẹ bẫng khiến tôi hoảng sợ, trên cổ tay chằng chịt những vết lằn đỏ.

Trái tim tôi đau đến phát điên.

Kiếp trước là do tôi khốn nạn, đã phụ tấm chân tình và nỗi khổ tâm của Ninh Lam.

1.

Tôi tên Cố Kiêu, năm nay hai mươi chín tuổi, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn họ Cố.

Nói cho sang miệng thì là người thừa kế, chứ nói huỵch toẹt ra thì tôi chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng được bố tôi dùng tiền đắp lên.

Bố tôi thường xuyên chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng: “Cố Kiêu, mẹ kiếp nếu mày mà còn chơi bời lêu lổng kiểu đó nữa, cơ nghiệp này của tao sớm muộn gì cũng bị mày phá sạch!”

Mắng thì mắng thế thôi, nhưng rốt cuộc ông vẫn là bố ruột của tôi, mắng xong xuôi vẫn phải nghĩ cách dọn đường cho tôi.

Cách mà ông nghĩ ra, chính là tìm cho tôi một người vợ.

Hơn nữa ông còn chu đáo đến mức biết rõ tôi thích đàn ông, nên đặc biệt tìm cho tôi một người vợ nam.

Em ấy tên là Ninh Lam.

2.

Lần đầu tiên tôi gặp Ninh Lam là ở văn phòng của bố tôi.

Em mặc một bộ âu phục màu xám đậm cắt may vừa vặn khéo léo, ngồi đối diện với bố tôi, sống lưng thẳng tắp, những ngón tay thon dài lật mở từng trang tài liệu, đường nét góc nghiêng lạnh lùng như tượng tạc.

Khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào, em khẽ ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt ấy đen láy sâu thẳm, tựa như mặt hồ giữa ngày đông giá rét, nhìn vào chẳng thể nào đoán định được chút cảm xúc nào.

Tôi thừa nhận, ngay giây phút đó, tôi đã bị gương mặt ấy hớp hồn đến mức đứng chôn chân tại chỗ.

Em quá đỗi đẹp đẽ.

Không phải kiểu đẹp mã đơn thuần, mà là vẻ đẹp cấm dục, mang theo cảm giác xa cách ngàn dặm.

Tựa như một món đồ ngọc quý giá nằm sau lớp kính trong viện bảo tàng, càng chạm không tới, người ta lại càng khao khát muốn vươn tay ra với lấy.

3.

Bố tôi là người se duyên cho hai đứa.

Ông bảo Ninh Lam là một thanh niên trẻ mà ông từng đầu tư từ những ngày đầu, năng lực làm dự án rất tốt, nhân phẩm lại đáng tin cậy.

Bố vỗ vai tôi bảo: “Thằng ranh con, lo mà thu tâm lại, đi theo Ninh Lam học hỏi cách quản lý công ty cho đàng hoàng.”

Khi ấy trong đầu tôi chỉ toàn là gương mặt của Ninh Lam, gật đầu lia lịa như giã tỏi.

Sau khi kết hôn, tôi quả thực đã vô cùng mãn nguyện suốt một thời gian.

Dáng vẻ của Ninh Lam ở trên giường hoàn toàn khác biệt so với khi ở văn phòng.

Đôi mắt lạnh lùng băng giá kia sẽ đỏ lên ươn ướt, những ngón tay thon dài sẽ bấu chặt lấy ga giường, đến cả những đường gân xanh nhàn nhạt nơi cổ cũng khẽ hằn lên run rẩy.

Đối với thân thể của em, tôi có một sự mê đắm đầy tính bản năng đến mức điên cuồng.

Mỗi đêm, tôi đều như một con chó không biết tiền đồ, chớp mắt mong ngóng em tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.

Nhưng vấn đề ở chỗ, em quản tôi quá nhiều.

Em không cho phép tôi ra ngoài tụ tập đàn đúm với đám bạn bè trước đây.

Mỗi lần điện thoại tôi reo, đám chiến hữu rủ rê đi uống rượu, đua xe, Ninh Lam sẽ lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái. Em chẳng cần nói gì cả, nhưng cái liếc mắt ấy còn uy lực hơn bất kỳ lời cảnh cáo nào.

Nếu tôi dám bước chân ra khỏi cửa, tối về đừng hòng được trèo lên giường.

Em không cãi cọ, cũng chẳng thèm làm ầm ĩ với tôi, chỉ lặng lẽ tắm xong rồi ôm chăn gối sang phòng dành cho khách ngủ.

Một mình tôi nằm trên chiếc giường thênh thang ấy, trằn trọc lật qua lật lại không sao ngủ nổi, trong đầu toàn là hình bóng em mặc đồ ngủ, cuối cùng đành phải cụp đuôi mò sang trước cửa phòng khách nhận sai.

4.

Em còn quản cả chuyện tiền nong của tôi nữa.

Tôi quẹt thẻ một cái là điện thoại em lập tức nhận được thông báo biến động số dư.

Có một lần tôi vừa tậu một chiếc siêu xe, em liền lập tức khóa thẻ của tôi lại.

Tôi tức không chịu nổi, gào ầm lên với em: “Đây là công ty nhà tôi! Đây là tiền của bố tôi!”

Em khẽ nhướng mi, giọng điệu bình thản: “Bố anh bảo tôi quản anh. Nếu anh cảm thấy không thỏa đáng, cứ đi mà nói với bố anh.”

Tôi thật sự đi mách bố, kết quả là bị bố mắng cho một trận vuốt mặt không kịp: “Ninh Lam quản mày là vì muốn tốt cho mày! Mẹ kiếp, mày mà còn dám tiêu xài hoang phí, chính tay tao sẽ khóa sạch thẻ của mày!”

Khổ sở nhất là việc em ép tôi học cách quản lý công ty.

Từ nhỏ tôi đã chẳng phải chịu khổ bao giờ, đại học cũng chỉ học cho qua ngày đoạn tháng, nhìn vào mấy bảng báo cáo tài chính với phương án dự án là tôi đau hết cả đầu.

Nhưng Ninh Lam không chịu buông tha, tối nào ăn cơm xong cũng ấn tôi ngồi vào thư phòng, giảng giải cặn kẽ từng bản tài liệu một.

Em nói rất mạch lạc, logic chặt chẽ. Tôi có lúc nghe lọt tai, có lúc chẳng nghe được chữ nào, chỉ mải mê nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang lật giở từng trang giấy của em mà ngẩn ngơ.

Phát hiện ra, em liền đặt tài liệu xuống, im lặng nhìn tôi.

Scroll Up