Tôi so sánh với ảnh Lâm Thê gửi.

Hử? Mỗi người đều cắt bỏ lời mình nói sao?!

Cơ mà cũng bình thường, không nói xấu sau lưng là phép lịch sự cơ bản của họ mà.

Xem ra Lâm Thê cũng buông bỏ tôi rồi.

Vậy cũng tốt, họ đã buông bỏ, tôi có thể tìm người đàn ông khác…

Thấy tôi không trả lời, Phó Tư Nghiễn lại nhắn:

【Nhưng tôi không tán thành họ.】

【Tôi thấy họ nói hơi quá đáng.】

Tôi: 【?】

Thẩm Tu Cẩn: 【Tôi khác họ.】

Anh ta có ý gì?

Không hiểu nổi thao tác của Phó Tư Nghiễn, tôi không trả lời nữa.

Hai ngày sau, tôi lại nhận được tin từ Thẩm Tu Cẩn.

Vẫn là ảnh chụp màn hình.

【Phó Tư Nghiễn: Loại phụ nữ như Ôn Ninh, lăng nhăng, miệng đầy dối trá, nhìn cô ta thêm lần nữa là tôi tự hạ mình.】

【Lâm Thê: Cô ấy coi chúng ta là gì? Người thích Ôn Ninh chỉ là trò cười.】

【Phó Tư Nghiễn: Hừ, Ôn Ninh trông cũng thường thôi, cô ta nghĩ tôi sẽ nhớ mãi không quên? Cười chết.】

【Lâm Thê: Nấu ăn cũng chẳng ra gì, bánh quy làm cho tôi lần nào cũng cháy, còn khăng khăng là vị caramel.】

Lại là ảnh chụp cắt bỏ lời mình nói.

Ba người này có đến ba nội gián…

Thẩm Tu Cẩn: 【Thấy họ nói xấu em thế nào chưa.】

【Hiểu chưa? Chỉ có tôi là tốt với em nhất.】

【Họ đã buông bỏ em từ lâu.】

【Nhưng nếu em cầu xin tôi, tôi sẵn sàng cho em cơ hội quay về bên tôi.】

Tôi: 【Thôi, nếu các anh đều buông bỏ tôi rồi, thì chúng ta cứ thế mà tiến lên nhé~】

Thẩm Tu Cẩn: 【?】

19

Tôi nói với anh trúc mã rằng họ đều buông bỏ tôi, chắc tôi được tự do rồi.

Anh trúc mã nhíu mày: “Em nghe ai nói?”

“Họ tự nói.”

“…?”

Anh trúc mã xem ảnh chụp màn hình.

Sốc toàn tập.

“Tôi tưởng nhìn đống tin nhắn này, không ai nghĩ họ buông bỏ em .”

“Không ngờ em lại là người duy nhất nghĩ thế.”

Anh trúc mã thở dài: “em đợi thêm đi, chắc chắn sẽ có người không kìm được mà tìm đến.”

Không kìm được là sao?

Định xuống tay giết tôi à?

Hay là kìm lại chút đi?

20

Cận Âm thấy tôi chán quá, lại gọi mấy anh trai nhảy múa cho tôi.

Nhưng không hiểu sao tôi đợi mãi không thấy ai đến.

Một lúc sau, quản lý bên đó gọi điện.

“Cô gì ơi, ý gì đây?”

“Người của tôi vừa đến cổng đã bị một đám người bắt đi đánh cho một trận.”

Tôi sốc: “Tôi cũng không biết, giữa ban ngày ban mặt mà dám đánh người?! Các anh báo cảnh sát đi!”

Quản lý: “… Thôi không cần.”

“Thật không cần sao?”

“Ừ… cảm ơn quan tâm, thật sự không cần.”

Tôi hơi tiếc: “Vậy nhé.”

21

Đêm khuya, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ.

Đột nhiên cảm thấy có người thì thầm bên tai.

“Chị, em ở ngay đây, sao chị còn muốn người khác?”

“Chị, sao không thể chỉ nhìn em thôi?”

“Dù không có họ, chị vẫn sẽ tìm người khác sao?”

“Ngay cả mấy gã người mẫu cũng được sao?”

Tôi chẳng nghĩ nhiều, lật người ngủ tiếp.

Nhưng ngay sau đó, một nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống môi tôi.

Tôi bị hôn đến mơ màng, còn tưởng đang mơ, vô thức ôm lấy cổ người đó.

Cơ thể dần nóng lên, như không khí cũng thiêu đốt tôi.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đâu đó.

“Hai người đang làm gì?”

Tôi giật mình, lập tức tỉnh táo.

Mới thấy Lâm Thê trước mặt là có thật.

Lâm Thê đè lên người tôi, quay đầu nhìn về phía ánh sáng đỏ ở góc tường.

“Cậu thấy được mà còn hỏi gì, Thẩm Tu Cẩn?”

Tôi mơ hồ: “… Cái gì?”

Lâm Thê thở dài: “Ninh Ninh ngoan, sao cái gì cũng không biết, Thẩm Tu Cẩn đặt camera mini ở ổ cắm điện để theo dõi chị, đúng là biến thái.”

“Lâm Thê, cậu bảo tôi biến thái, còn cậu mỗi đêm trốn trong tủ quần áo của Ninh Ninh, là người tốt sao?”

Đầu tôi ong ong: “Sao các anh lại làm thế?!”

“Tôi sẽ báo cảnh sát bắt các anh!”

“Chỉ có Phó Tư Nghiễn là còn bình thường.”

Lâm Thê xoa đầu tôi: “Chị, chị không thấy ngoài cửa có nhiều vệ sĩ sao? Đều là người của Phó Tư Nghiễn phái đến canh chừng, theo dõi chị.”

Tôi: “…”

Tôi tưởng đó là người của anh trúc mã.

Chưa được bao lâu, dưới lầu có động tĩnh.

Scroll Up