Phó Tư Nghiễn đến.

Tôi: “… Nửa đêm rồi, tôi thật sự không rảnh chơi với các anh.”

“Hơn nữa các anh chẳng phải nói buông bỏ tôi rồi sao?”

Lâm Thê: “Ai nói?”

Tôi mặt không cảm xúc lật tin nhắn cho họ xem.

Phó Tư Nghiễn giận đến phát điên: “Đó là để lừa họ!”

“Sao em lại tin!”

Chẳng biết có phải tại tức giận khi bị đánh thức không.

Tôi bực bội kinh khủng.

Đá Lâm Thê xuống giường.

“Rốt cuộc các anh muốn gì?”

Giọng Thẩm Tu Cẩn vang lên qua camera.

“Ôn Ninh, thế em muốn gì?”

“Em thật sự không thể chọn một trong chúng tôi sao?”

“Tôi chẳng muốn so đo chuyện em phản bội, không chung thủy, tôi chỉ muốn lúc này em kiên định chọn tôi.”

Mắt tôi sáng lên: “Vậy nếu tôi chọn một người, những người khác sẽ không dây dưa nữa?”

“Các anh thề đi!”

Mấy người nhìn nhau, lại im lặng.

Tôi: “… Thế tôi chọn để làm gì?”

Phó Tư Nghiễn đột nhiên nói: “Ôn Ninh, rốt cuộc em yêu ai?”

“Hay là em chẳng yêu ai cả?”

Giờ tôi cũng như heo chết không sợ nước sôi: “Tôi yêu tất cả…”

“Tôi chẳng muốn bỏ ai, nhưng nếu các anh ép tôi chọn, tôi sẽ chẳng cần ai cả.”

Phó Tư Nghiễn cười lạnh: “Hiểu rồi, em đang ép chúng tôi chấp nhận cô muốn tất cả?”

Tôi thở dài: “Tôi chỉ không muốn phiền phức.”

Đã xuyên vào truyện mừi tém cộng, tôi sớm vứt bỏ đạo đức và nhân tính, chỉ muốn hưởng thụ niềm vui thuần túy.

Giọng Thẩm Tu Cẩn lại vang lên, giọng điệu hơi lạ: “Ôn Ninh, nếu tôi đồng ý, em có thể đảm bảo không có người khác không?”

“Người khác ngoài ba chúng tôi.”

Phó Tư Nghiễn đang tức giận bỏ đi bỗng dừng chân.

Không thể tin nổi: “Thẩm Tu Cẩn, anh hèn hạ đến mức này sao?”

Giọng Thẩm Tu Cẩn hơi khàn: “Tôi chỉ yêu Ôn Ninh hơn anh.”

“Ý anh là gì? Chẳng phải anh nói thích Ôn Ninh thì khác gì con chó của cô ấy?”

“Thì cũng là chó của Ôn Ninh.”

Phó Tư Nghiễn nổi điên: “Đồ điên!”

Anh ta tức giận bỏ đi.

Nhưng khi xuống lầu, lại dừng lại.

Quay người, nghiến răng hỏi tôi: “Thật sự sẽ không có người khác nữa chứ?”

Tôi mặt đầy ba chấm.

Dù ba người họ đúng là đỉnh cao mọi mặt.

Nhưng đời còn dài.

Phó Tư Nghiễn càng tức: “Em còn phải suy nghĩ?!”

Lâm Thê không nhịn được: “Phó tổng, anh chịu không nổi thì đi ngay đi.”

“Đừng lúc nào cũng hung dữ với Ninh Ninh.”

Thẩm Tu Cẩn cũng phụ họa: “Đừng ép bản thân, tự nguyện thì chịu đòn cũng cam lòng.”

Woa.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra một số điều tuyệt vời.

“Tôi đồng ý.”

Phó Tư Nghiễn chỉ cười lạnh: “Các người muốn hèn thế thì cứ việc, không biết xấu hổ, thật kinh tởm.”

Nói xong, anh ta không quay đầu mà bỏ đi.

22

Chẳng sao, hai người cũng đủ sướng.

Cận Âm rất hài lòng.

“Chúng ta không hiểu sao bị lôi từ thế giới của mình đến đây, mất đi gia đình bạn bè quen thuộc, đã đủ thảm rồi.”

“Phải đối tốt với bản thân chút!”

Tôi tỏ ý ủng hộ.

Cận Âm bất ngờ ôm lấy tôi.

“Ninh Ninh, may mà có cậu.”

“Cậu ở đây, tôi mới thấy mình không cô đơn.”

Tôi ôm lại cô ấy.

Ngại ngùng không nói.

Tôi cũng vậy.

23

Hai tháng sau, một đêm mưa tầm tã, Phó Tư Nghiễn bất ngờ gõ cửa nhà tôi.

Anh ta ướt sũng, ngay cả lông mi cũng dính nước.

“Ôn Ninh, tôi chịu thua.”

“Tôi thua được chưa.”

Anh ta ôm chặt tôi, giọng như nghiến ra từ kẽ răng: “Em thắng rồi.”

“Chẳng sao cả, tôn nghiêm, nhân cách, bản thân, chẳng sao cả, Ôn Ninh, tôi chỉ cần em yêu tôi.”

Tôi không hiểu sao lại thấy hơi xót.

Nhưng bảo tôi từ chối thì chắc chắn không thể.

“Tôi yêu anh.”

Tình yêu lành mạnh tất nhiên quan trọng.

Nhưng mối quan hệ méo mó lại thật sự hấp dẫn.

24

Người đông thì cãi nhau càng nhiều.

Phó Tư Nghiễn tính tình tệ nhất, thường xuyên la hét đòi đi.

Tôi cũng chẳng giữ.

Đời dài thế, mối quan hệ như chúng tôi mà đi đến cuối cùng mới là kỳ lạ.

Có lẽ một ngày nào đó, ai trong số họ sẽ không quay lại nữa.

Chẳng sao.

Rời khỏi một cánh rừng.

Ngoài kia vẫn là cả một khu rừng!

 

Scroll Up