Chủ yếu là làm người tử tế cả đời, xuyên vào truyện mừi tém cộng mới dám buông thả, ai ngờ vẫn phải giữ nữ đức.

Lời Thẩm Tu Cẩn lạnh lùng mà chói tai: “Tình yêu của em, rẻ mạt thế sao?”

Tôi bĩu môi, nhỏ giọng phản bác: “Sao lại nói thế? Chẳng phải tại các anh đẹp như hoa, hại tôi gặp ai yêu nấy, các anh không có chút trách nhiệm nào sao?”

Phó Tư Nghiễn không tin nổi: “… Ôn Ninh, em nói gì? Nói lại lần nữa.”

Cảnh tượng lập tức hỗn loạn.

Mãi đến khi anh chàng thái tử gia nhà họ Trần, trúc mã của Cận Âm, xuất hiện, mọi chuyện mới tạm dịu xuống.

Trần Ngạn Thanh phong độ ngời ngời, ánh mắt ôn hòa.

“Sao phải vì một người phụ nữ mà đánh nhau? Làm mất hòa khí thì không hay.”

“Phụ nữ ấy mà, nay thế này mai thế kia, bình thường thôi.”

Tôi nhíu mày, định cắt lời thì Trần Ngạn Thanh nói tiếp: “Nên chúng ta phải quen, bình thản đối diện, việc gì phải tranh giành ghen tuông?”

“Chúng ta đã được là một trong ba hay bốn người, thế là may mắn lắm rồi.”

“Con người phải biết đủ, được yêu đã là hạnh phúc, sao lại đòi hỏi cô ấy chỉ yêu mình?”

Mẹ kiếp.

Mọi người đều sốc.

Cận Âm, cậu đã huấn luyện người ta thành cái gì thế này…?

Hèn gì cậu làm nữ chính, còn tôi chỉ là quần chúng, phục luôn.

Phó Tư Nghiễn nghe mà mặt đầy giận dữ.

Không khí lại căng thẳng.

Thấy mọi người không đồng tình, anh trúc mã bình tĩnh trao đổi với họ.

Tranh cãi một hồi, cuối cùng họ miễn cưỡng đồng ý.

Để anh trúc mã đưa tôi về thành phố S, ở trong biệt thự trống của anh ta.

Điều kiện là tôi hứa không trốn nữa.

Tôi chỉ thấy khó tin: “Họ thật sự đồng ý sao?”

Anh trúc mã cười: “Vì họ có chuyện còn không chấp nhận nổi hơn.”

18

Chuyện giữa tôi và ba người họ ở thành phố S ai cũng biết.

Nghe nói tôi bị bắt về, mọi người đều chờ xem tôi bị xẻo ngàn mảnh.

Ban đầu tôi cũng sợ hãi cả ngày.

Nhưng kỳ lạ là, ba người họ dường như đã quên tôi, không ai đến biệt thự của anh trúc mã tìm.

Tôi cũng vui vẻ nằm dài nghỉ ngơi.

Cận Âm sợ tôi chán, còn lén gọi mấy anh trai nhảy múa đến phục vụ.

Bạn thân, kiếp sau tôi vẫn muốn làm bạn cậu…

Cho đến một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Thê, kèm ảnh chụp màn hình chat.

Tên nhóm là Liên minh nạn nhân của Ôn Ninh.

?

【Phó Tư Nghiễn: Loại phụ nữ như Ôn Ninh, lăng nhăng, miệng đầy dối trá, nhìn cô ta thêm lần nữa là tôi tự hạ mình.】

【Thẩm Tu Cẩn: Nay thế này mai thế kia, ba lòng hai ý, loại phụ nữ này mà còn thích thì khác gì con chó Ôn Ninh nuôi? Tự hạ thấp mình.】

Tôi nhắn lại Lâm Thê: ?

Lâm Thê lại gửi tin:

【Họ ngày nào cũng trong nhóm chửi em , nói xấu em .】

【Họ không thích em nữa.】

Tôi: “… Ồ.”

Từ hôm đó, gần như ngày nào tôi cũng nhận được ảnh chụp màn hình từ Lâm Thê.

【Phó Tư Nghiễn: Hừ, Ôn Ninh trông cũng thường thôi, cô ta nghĩ tôi sẽ nhớ mãi không quên? Cười chết.】

【Thẩm Tu Cẩn: Đầu óc ngu ngốc, tính tình đỏng đảnh, cưới loại phụ nữ này về cả dòng họ sẽ thành trò cười.】

Và Lâm Thê mỗi lần đều không quên bổ sung:

【Họ không thích em nữa.】

Tôi nhìn avatar chú cún cậu ta mới đổi.

“… Ồ.”

Xem ra hai người họ thật sự buông bỏ tôi rồi.

Lòng nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi buồn.

Nhưng vài ngày sau, tôi bất ngờ nhận được tin từ Phó Tư Nghiễn.

Cũng là một đống ảnh chụp màn hình.

【Thẩm Tu Cẩn: Nay thế này mai thế kia, ba lòng hai ý, loại phụ nữ này mà còn thích thì khác gì con chó Ôn Ninh nuôi? Tự hạ thấp mình.】

【Lâm Thê: Cô ấy coi chúng ta là gì? Người thích Ôn Ninh chỉ là trò cười.】

【Thẩm Tu Cẩn: Đầu óc ngu ngốc, tính tình đỏng đảnh, cưới loại phụ nữ này về cả dòng họ sẽ thành trò cười.】

【Lâm Thê: Nấu ăn cũng chẳng ra gì, bánh quy làm cho tôi lần nào cũng cháy, còn khăng khăng là vị caramel.】

Scroll Up