Lâm Dư nhìn đôi mắt quen thuộc kia, trong lòng vừa chua vừa đau.

Cậu có quá nhiều điều muốn nói.

Muốn nói cậu chưa từng xem hắn là bạn, chưa từng.

Muốn nói cậu thích hắn.

Ngàn lời vạn chữ nghẹn trong cổ họng, cuộn trào đến nóng rát.

Cậu hé miệng, nhưng không phát ra nổi một âm thanh.

“Lâm Dư.” Lục Dữ Chu lại gọi một tiếng, Lâm Dư lúc này mới nghe thấy.

“Ừm?”

“Nhìn tôi.”

Lâm Dư ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Lục Dữ Chu nhìn cậu rất phức tạp, khó hiểu, bực bội, bất an, còn có một loại cảm xúc nào đó cậu không đọc được.

“Tôi không quan tâm cậu nghe ai nói cái gì.” Hắn nói. “Tôi đối tốt với cậu là vì tôi muốn vậy, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này cảm xúc trong người hắn đang bạo động, hắn cần phát tiết. Hắn không thể dọa Lâm Dư.

Lâm Dư nhìn bóng lưng hắn, nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống.

Đắng thật.

Từ hôm đó trở đi, Lâm Dư bắt đầu tránh hắn.

Ngày đầu tiên.

Lục Dữ Chu từ phía sau áp tới, cằm đặt lên vai cậu, tay vòng qua eo cậu.

Lâm Dư bước về phía trước một bước.

Chỉ một bước như vậy.

Không mạnh, nhưng đủ để cánh tay Lục Dữ Chu trượt xuống.

Lục Dữ Chu cúi đầu nhìn bàn tay trống không của mình, sững lại hai giây.

“Lâm Dư?”

“Nóng.” Lâm Dư nói.

Cậu không quay đầu, đi đến trước bàn học ngồi xuống, mở một quyển sách ra.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Lục Dữ Chu ghim trên lưng mình, như một cây đinh nung đỏ. Ánh mắt ấy quá nóng, nóng đến mức cơ lưng cậu cũng căng lên.

Cậu dùng sức siết mép trang sách, khớp ngón tay trắng bệch.

Sau lưng rất lâu không có động tĩnh.

Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cửa bị kéo ra, rồi đóng lại.

Lâm Dư cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện sách cầm ngược.

Cậu vùi mặt vào cánh tay, nhắm mắt lại.

Trang sách bị cậu siết ra những nếp nhăn thật sâu.

Cậu tránh được rồi.

Cậu tưởng mình sẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cậu chỉ ngồi đó, cả người lạnh toát, giống như bị ai rút mất thứ gì.

Ngày thứ hai.

Lục Dữ Chu bưng bát đi tới, đặt lên bàn cậu.

“Mang thịt kho tàu cho cậu này.”

Lâm Dư nhìn món trong bát.

Thịt nạc mỡ xen kẽ, màu sốt bóng bẩy, vẫn còn bốc hơi nóng. Bên cạnh còn có một đĩa bắp cải xào giấm nhỏ, vì lần trước cậu từng nói thịt kho tàu hơi ngấy.

Cậu nhìn chằm chằm bát thức ăn mấy giây, rồi đẩy bát trở lại.

“Cảm ơn, tôi không đói.”

Lục Dữ Chu cúi đầu nhìn bát thức ăn bị đẩy về, vẻ mặt như bị ai tát một cái.

“Cậu không đói?”

“Ừm.”

“Trưa nay cậu đã không ăn rồi.”

“Tôi không đói.” Lâm Dư lặp lại lần nữa.

Giọng cậu rất bình thản.

Bình thản đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ.

Lục Dữ Chu nhìn cậu, yết hầu khẽ lăn.

“Vậy tôi để ở đây, khi nào đói thì ăn.”

“Không cần.” Lâm Dư đứng dậy. “Tôi đến thư viện.”

Cậu đi lướt qua bên cạnh Lục Dữ Chu, vai chạm vai.

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tay Lục Dữ Chu nhấc lên một chút, như muốn giữ cậu lại.

Cậu bước nhanh hơn.

Đi đến cửa, sau lưng truyền đến một tiếng trầm đục.

Là tiếng bát bị đặt xuống bàn.

Rất nặng.

Tay Lâm Dư đặt trên tay nắm cửa, đẩy cửa ra, đi ra ngoài.

Hành lang không một bóng người.

Cậu dựa vào tường, thở từng hơi thật gấp, giống như vừa trồi lên khỏi mặt nước.

Tim đau đến mức cậu phải gập người xuống.

Khi Lâm Dư từ thư viện trở về, vừa đẩy cửa ra đã thấy Lục Dữ Chu đang ngồi trên giường cậu.

Nghe thấy động tĩnh, Lục Dữ Chu ngẩng đầu lên.

Mắt hắn đỏ đỏ, như đã rất lâu không ngủ ngon.

“Về rồi?”

“Ừm.”

Lâm Dư đi đến bên giường mình, đặt ba lô xuống. Lục Dữ Chu ngồi ở mép giường, không hề có ý định đứng dậy.

“Nhường một chút.”

Lục Dữ Chu không động.

Hắn nhìn Lâm Dư, môi khẽ động, như muốn nói gì đó.

Lâm Dư không nhìn hắn. Cậu cúi đầu sắp xếp đồ trong ba lô, lấy từng quyển sách ra, xếp ngay ngắn. Động tác rất chậm, chậm đến mức mỗi quyển đều được chỉnh thẳng hàng với mép bàn.

“Lâm Dư.” Lục Dữ Chu gọi cậu.

“Ừm.”

“Nhìn tôi.”

Lâm Dư không động.

“Lâm Dư.” Lục Dữ Chu lại gọi một tiếng, giọng hơi khàn. “Nhìn tôi.”

Lâm Dư hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.

Mắt Lục Dữ Chu đỏ đến đáng sợ, đáy mắt đầy tơ máu, còn phủ một tầng nước mỏng.

“Hai hôm nay cậu bị sao vậy?” Hắn hỏi.

“Không sao.”

“Không sao?” Giọng Lục Dữ Chu cao lên. “Cậu không cho tôi chạm vào cậu, không cho tôi mua đồ ăn cho cậu, không nói chuyện với tôi. Cậu nói với tôi là không sao?”

Lâm Dư cụp mắt.

“Tôi chỉ thấy…”

“Thấy gì?”

“Thấy chúng ta gần nhau quá rồi.”

Cậu vừa nói xong câu đó, không khí đột nhiên yên lặng.

Yên đến mức cậu nghe thấy bên ngoài ký túc xá có người đang gảy đàn guitar, nghe thấy tiếng người đi ngang qua hành lang.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng Lục Dữ Chu đứng dậy.

Chiếc ghế bị hắn va đổ, phát ra một tiếng chói tai.

“Gần nhau quá?” Lục Dữ Chu lặp lại bốn chữ đó, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng.

“Chúng ta mẹ nó gần nhau quá cả một năm rồi!” Giọng hắn nổ tung trong phòng ký túc, làm màng nhĩ Lâm Dư đau nhói. “Bây giờ cậu nói với tôi là gần nhau quá?!”

Lâm Dư siết chặt quyển sách trong tay.

“Trước đây là tôi không hiểu chuyện.” Cậu nói. “Sau này giữ khoảng cách đi.”

Lục Dữ Chu nhìn chằm chằm cậu, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Scroll Up