“Giữ khoảng cách?” Hắn cười một tiếng, tiếng cười ấy còn khó nghe hơn cả khóc. “Cậu nói với tôi giữ khoảng cách?”

Hắn tiến lên một bước, Lâm Dư liền lùi lại một bước, cho đến khi lưng va vào giá sách, mấy quyển sách rơi xuống, đập xuống nền nhà.

Lục Dữ Chu khựng lại.

Hắn nhìn động tác né tránh của Lâm Dư, như bị thứ gì đánh trúng, hốc mắt lập tức đỏ lên.

“Cậu tránh tôi?” Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, thấp đến gần như không nghe rõ. “Lâm Dư, cậu đang tránh tôi?”

Lâm Dư không nói gì.

Cậu cúi đầu, nhìn đống sách rơi tán loạn dưới đất, gương mặt trên bìa sách nhòe thành một mảng.

“Có phải tôi làm sai chuyện gì không?” Giọng Lục Dữ Chu đang run. “Cậu nói cho tôi biết, tôi sửa.”

Lâm Dư lắc đầu.

“Vậy tại sao cậu tránh tôi?”

“Không vì sao cả, có lẽ chán rồi.”

“Lâm Dư!”

Lục Dữ Chu nắm lấy cổ tay cậu, lực mạnh như muốn bóp nát xương cậu.

Lâm Dư đau đến nhíu mày, nhưng không giãy. Cậu ngẩng đầu, đối diện với mắt Lục Dữ Chu.

Trong đôi mắt ấy có phẫn nộ, có khó hiểu, có uất ức, còn có một thứ Lâm Dư không hiểu được.

“Cậu nhìn tôi.” Lục Dữ Chu nói, từng chữ một. “Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi chọc giận cậu ở đâu?”

Lâm Dư nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, nhìn hắn vì mình mà biến thành như vậy.

Cậu muốn nói, cậu không chọc giận tôi, là vấn đề của tôi.

Cậu muốn nói tôi thích cậu, nhưng cậu không thích tôi.

Nhưng cậu hé miệng, một chữ cũng không nói ra được.

Lục Dữ Chu đợi một lúc, không đợi được câu trả lời. Bàn tay nắm cổ tay cậu chậm rãi buông ra.

Trên cổ tay Lâm Dư để lại năm dấu ngón tay đỏ hằn.

“Được.” Lục Dữ Chu nói, giọng khàn như giấy nhám mài qua cổ họng. “Được.”

Hắn xoay người, đi mất.

Cánh cửa bị hắn đóng sầm lại phía sau, cả bức tường như rung lên.

Lâm Dư đứng tại chỗ, nhìn cánh cửa đóng chặt kia, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt từng quyển sách dưới đất lên.

Nhặt đến quyển cuối cùng, tay cậu run lên, run đến mức cầm không nổi sách.

Quyển sách lại rơi xuống đất.

Cậu ngồi xổm ở đó, vùi mặt vào đầu gối.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà.

Ngày thứ ba.

Lâm Dư đến căng tin ăn cơm, một mình ngồi trong góc. Ăn được một nửa, đối diện cậu có một người ngồi xuống.

Cậu ngẩng đầu lên, là Lục Dữ Chu.

Lục Dữ Chu bưng khay, bên trên có hai phần cơm. Hắn đẩy một phần đến trước mặt Lâm Dư.

“Ăn.”

Lâm Dư nhìn phần cơm kia.

Không có rau mùi, thêm nhiều thịt, bên cạnh còn đặt một ly trà sữa. Cổ họng cậu nghẹn lại.

“Tôi đã nói rồi, không cần.”

“Cậu nói không tính.” Lục Dữ Chu ngắt lời cậu, giọng rất trầm.

“Cậu có ăn cơm hay không là chuyện của cậu, tôi mang cơm cho cậu là chuyện của tôi. Cậu ăn hay không cũng được, nhưng tôi vẫn phải mang.”

Hắn nhìn Lâm Dư, trong mắt có một thứ Lâm Dư chưa từng thấy.

“Cậu nói giữ khoảng cách, được. Tôi không quản được cậu, nhưng cậu cũng không quản được tôi.”

Bàn tay cầm đũa của Lâm Dư run lên.

“Lục Dữ Chu…”

“Ăn cơm.” Lục Dữ Chu cúi đầu, bắt đầu ăn phần của mình.

Hắn ăn rất vội, giống như đang gấp thời gian, cũng giống như đang che giấu điều gì.

Lâm Dư nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, nhìn bàn tay cầm đũa của hắn hơi run.

Cậu cúi đầu, từng miếng từng miếng nhét cơm trong bát vào miệng.

Nước mắt rơi vào bát, hòa cùng cơm rồi bị cậu nuốt xuống.

Mặn chát.

Hai người cứ như vậy ngồi đối diện nhau, ăn xong một bữa cơm. Không ai nói thêm câu nào.

Nhưng Lâm Dư cảm thấy bữa cơm này khó nuốt hơn bất kỳ bữa nào trước đây.

Tối ngày thứ ba.

Lâm Dư từ thư viện trở về, đẩy cửa ra. Trong ký túc rất tối.

Chu Lãm và Tôn Hạo đều không có ở đó.

Lục Dữ Chu ngồi trên giường mình, quay lưng về phía cậu, bất động.

Lâm Dư nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên giường mình, vừa ngồi xuống.

“Lâm Dư.”

Giọng Lục Dữ Chu truyền đến từ trong bóng tối, rất thấp, rất trầm.

“Ừm.”

“Lại đây.”

Lâm Dư không động.

Im lặng rất lâu.

Cậu nghe thấy tiếng Lục Dữ Chu đứng dậy, tiếng bước chân từng bước từng bước, càng lúc càng gần.

Lục Dữ Chu đứng trước mặt cậu, không nói gì, từ trên cao nhìn xuống Lâm Dư.

Ánh trăng từ sau lưng hắn chiếu tới, phủ gương mặt hắn trong bóng tối. Lâm Dư không thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy được đường nét, thấy vai hắn căng cứng, thấy những ngón tay nắm thành quyền đang run lên.

“Cậu biết mấy ngày nay tôi sống thế nào không?”

Giọng hắn rất thấp, thấp như bị ép ra từ lồng ngực. Không phải chất vấn, mà là trần thuật, giống như đang kể lại một sự thật.

Lâm Dư không nói.

“Ngày đầu tiên cậu tránh tôi,” Lục Dữ Chu nói, “tôi đứng sau lưng cậu, tay đưa ra mà chẳng bắt được gì.”

Giọng hắn bắt đầu run.

“Ngày thứ hai, tôi mang thịt kho tàu cho cậu, cậu đẩy về bảo không đói. Trưa hôm đó cậu vốn đã không ăn. Tôi nhìn bát thức ăn ấy, chỉ muốn đập nó đi.”

Hắn tiến lên một bước.

“Ngày thứ ba, tôi hỏi cậu tại sao, cậu nói giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách?” Hắn đột nhiên cười, tiếng cười khiến lưng Lâm Dư lạnh toát. “Cậu nói với tôi giữ khoảng cách?”

Hắn đột ngột vươn tay, túm lấy cổ áo Lâm Dư, kéo cậu từ trên giường đứng dậy rồi đẩy sang một bên.

Scroll Up