Khi Lâm Dư tỉnh dậy, cánh tay của Lục Dữ Chu đang vắt ngang trước ngực cậu.

Cánh tay ấy rất nặng, đè đến mức cậu hơi khó thở. Cậu muốn xoay người, vừa mới động đậy một chút thì người phía sau đã kéo cậu trở lại. Cánh tay trước ngực siết chặt hơn hẳn, cằm người kia tựa lên sau đầu cậu, mơ màng lẩm bẩm:

“Ngoan, đừng động…”

Lâm Dư cứng đờ.

Hơi thở của Lục Dữ Chu phả lên gáy cậu, ấm nóng. Chân hắn còn gác lên chân Lâm Dư, cả người quấn lấy cậu như một con bạch tuộc.

Đây là lần thứ mấy rồi? Lâm Dư không đếm nổi.

Hơn ba trăm ngày, từ ngày đầu tiên nhập học, Lục Dữ Chu đã thích chui vào chăn của cậu.

Ban đầu hắn còn kiếm mấy cái cớ vụng về, ví dụ như: giường của cậu mềm hơn giường hắn; người cậu lạnh như vậy, là bạn cùng phòng thì nên giúp đỡ lẫn nhau, đại loại thế.

Về sau đến cái cớ cũng chẳng buồn tìm nữa, cứ thế nằm lên, còn rất đường hoàng.

Lâm Dư chưa từng đẩy hắn ra.

Một lần cũng không.

Bởi vì cậu không nỡ.

Cậu có thể cảm nhận được lồng ngực của Lục Dữ Chu áp sát vào lưng mình, tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp, trầm ổn mà mạnh mẽ. Bàn tay kia không biết từ lúc nào đã dời xuống eo cậu, đầu ngón tay cách lớp áo thun mỏng nhẹ nhàng vuốt ve bên hông cậu.

Hơi thở của Lâm Dư cũng trở nên khẽ hơn.

“Dậy rồi à?” Giọng Lục Dữ Chu truyền đến từ phía sau, mang theo chút khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ.

“Ừm.”

Lục Dữ Chu động đậy, vùi mặt vào hõm vai cậu, hít sâu một hơi.

Giọng hắn vang lên bên tai cậu, nghèn nghẹn, hơi nóng phả lên vành tai:

“Cậu thơm quá.”

Tai Lâm Dư lập tức nóng bừng, cả người cứng đờ.

“Dầu, dầu tắm mới đổi thôi.”

“Ừm, thơm lắm.”

Lục Dữ Chu không buông tay, ngược lại còn ôm cậu chặt hơn. Môi hắn dán lên gáy Lâm Dư, không biết là cố ý hay vô tình mà cọ nhẹ một cái.

Cả người Lâm Dư tê rần.

Cậu muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, nhưng trong đầu trống rỗng, chỉ có thể cứng người để mặc Lục Dữ Chu ôm.

Một lúc lâu sau, Lục Dữ Chu mới buông cậu ra rồi ngồi dậy.

“Dư bảo, dậy rửa mặt đi, tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu.”

Lâm Dư nhìn hắn vén chăn xuống giường, nhìn hắn tùy tiện mặc áo rồi ra cửa, nhìn bóng lưng hắn biến mất. Cậu che mặt, thở ra một hơi thật dài.

Trong căng tin, Chu Lãm và Tôn Hạo đã chiếm chỗ sẵn.

Lục Dữ Chu bưng hai khay thức ăn đi tới. Hắn đặt một khay trước mặt Lâm Dư, ngồi xuống rồi cầm quả trứng trong đĩa của Lâm Dư lên bắt đầu bóc vỏ.

Lâm Dư nhìn quả trứng trắng nõn được đối phương đưa tới, trong lòng vừa ngọt vừa chua xót.

“Sao cậu biết hôm nay tôi muốn ăn trứng?”

Lục Dữ Chu nhìn cậu một cái.

“Hôm qua cậu lẩm bẩm.”

Tim Lâm Dư hơi căng lên. Hôm qua cậu chỉ thuận miệng nói một câu, chính cậu cũng quên mất, vậy mà Lục Dữ Chu lại nhớ.

Chu Lãm ở bên cạnh chua loét mở miệng:

“Ôi chao, Lục Dữ Chu, cậu đối tốt với Tiểu Lâm Tử như vậy, sao tôi không có phần?”

Lục Dữ Chu cũng chẳng quay đầu lại:

“Cậu không có tay à?”

“Tiểu Lâm Tử cũng có tay mà.”

“Cậu ấy không giống.”

Chu Lãm nghẹn họng, nửa ngày mới nặn ra một câu:

“Không giống chỗ nào? Chẳng phải đều hai tay hai chân à?”

Lâm Dư cúi đầu uống cháo, nhưng tai lại vểnh cao, trong lòng không khỏi có chút mong chờ.

Lục Dữ Chu khựng lại, cuối cùng chỉ nói:

“Ăn cơm của cậu đi.”

Chu Lãm “xì” một tiếng, cũng không hỏi tiếp nữa.

Lâm Dư nuốt ngụm cháo trong miệng xuống, thấy hơi đắng.

Nói cho cùng, chẳng qua là cậu tự làm tự chịu.

Ăn xong, trên đường về, tay Lục Dữ Chu lại khoác lên người cậu.

Hắn ôm eo Lâm Dư rất tự nhiên, giống như chuyện này đã làm cả ngàn lần rồi.

Cơ thể Lâm Dư cứng lại trong thoáng chốc, rất nhanh lại mềm xuống. Trong lòng cậu không ngừng tự nhắc mình: Đừng nghĩ nhiều. Hắn chỉ quen như vậy thôi.

Hắn đối với ai cũng thế.

Nhưng hắn đối với ai như thế chứ?

Lâm Dư lén nhìn Chu Lãm và Tôn Hạo đang đi phía trước. Chu Lãm đang bá vai bá cổ Tôn Hạo, đó là kiểu khoác vai rất bình thường giữa bạn bè, vỗ hai cái rồi buông.

Không giống Lục Dữ Chu.

Tay Lục Dữ Chu vẫn đặt trên eo cậu, đầu ngón tay cách lớp áo thun mỏng nhẹ nhàng vuốt ve một mảng da nhỏ. Bàn tay hắn rất lớn, rất nóng, như muốn nung cho nơi đó hằn lại dấu vết.

Hơi thở của Lâm Dư hơi loạn.

Lục Dữ Chu nhận ra cơ thể cậu căng lên, cúi đầu nhìn cậu.

“Sao vậy?”

“Không, không có gì.”

Lục Dữ Chu nhìn cậu chằm chằm hai giây, rồi cười.

Hắn cười lên rất đẹp, đôi mắt cong cong, giống mặt nước mùa xuân tháng ba.

“Căng thẳng gì chứ?” Hắn nói. “Đâu phải ngày đầu tiên quen nhau.”

Lâm Dư hé miệng.

Cậu muốn nói, chính vì quen nhau quá lâu rồi nên cậu mới càng ngày càng căng thẳng.

Cậu rất muốn bảo Lục Dữ Chu đừng đối tốt với mình như vậy nữa. Cậu sẽ tưởng thật, sẽ không quản nổi trái tim mình.

Cuối cùng vẫn chẳng nói được gì.

Cậu không có can đảm.

Chỉ để mặc hắn ôm mình, từng bước từng bước đi về phía trước.

Chiều không có tiết, Lâm Dư cuộn mình trên giường đọc sách. Lục Dữ Chu từ bên ngoài trở về, trong tay xách một cái túi.

“Cho cậu.” Hắn ném cái túi lên giường.

Lâm Dư mở ra nhìn, là bánh su kem của tiệm mấy hôm trước cậu cứ lẩm bẩm muốn ăn.

“Cậu…”

“Đi ngang qua, tiện tay mua thôi.” Lục Dữ Chu thuận thế ngồi xuống cạnh giường cậu, rất tự nhiên nghiêng người dựa qua, đặt đầu lên vai cậu. “Đang xem gì thế?”

Tim Lâm Dư lại bắt đầu đập loạn không kiểm soát.

“Tiểu, tiểu thuyết.”

“Hay không?”

“Tôi khá thích.”

Lục Dữ Chu ừ một tiếng, không nói nữa.

Lúc này hắn nhìn quyển sách kia đặc biệt không vừa mắt.

Chính là nó. Nó làm thời gian Lâm Dư ở bên hắn ít đi.

Lâm Dư cảm nhận được sức nặng của Lục Dữ Chu đè lên vai mình, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, cảm nhận được tóc hắn cọ lên má mình. Hắn cứ dựa như vậy, hơi thở phả lên cổ, ngưa ngứa.

Quyển sách trong tay Lâm Dư, cậu chẳng đọc nổi thêm một trang nào.

Một lúc lâu sau, Lục Dữ Chu đột nhiên mở miệng:

“Lâm Dư.”

“Ừm?”

“Cậu gầy đi phải không?”

Lâm Dư nghĩ một chút, hình như cân nặng của mình không thay đổi bao nhiêu.

“Không có đâu.”

Lục Dữ Chu vươn tay, bóp nhẹ eo cậu.

“Chỗ này, sờ thấy nhỏ hơn trước.”

Mặt Lâm Dư “bùng” một cái đỏ rực.

Cậu muốn nói cậu đừng có sờ lung tung, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành:

“Cậu… cậu biết kiểu gì?”

Ánh mắt Lục Dữ Chu nhìn cậu hơi trầm xuống.

“Tôi từng sờ rồi.” Hắn nói. “Lúc ôm cậu ngủ trước đây.”

Thường xuyên sờ.

Lâm Dư vừa thẹn vừa tức, không nói nổi thành lời. Lục Dữ Chu cứ thế chống người phía trên Lâm Dư, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Hai người nhìn nhau như vậy, không khí như đột nhiên trở nên loãng đi.

Cuối cùng vẫn là Lục Dữ Chu dời mắt trước.

“Ăn bánh su đi.” Giọng Lục Dữ Chu hơi khàn. Hắn mất tự nhiên đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. “Ăn nhiều một chút, gầy quá không tốt.”

Lâm Dư nhìn bóng lưng hắn, tim đập như đánh trống.

Suýt chút nữa.

Chỉ thiếu một chút thôi.

Suýt chút nữa cậu đã bị ma xui quỷ khiến mà hôn lên rồi.

Tối đến, Chu Lãm không biết kiếm đâu ra một chai rượu.

“Ăn mừng cuối tuần!!” Cậu ta giơ chai rượu lên. “Nào nào nào, uống chút đi.”

Tôn Hạo trốn ra thật xa.

“Tôi không uống rượu.”

“Vậy thì ngồi nhìn bọn tôi uống.”

Chu Lãm rót rượu vào cốc dùng một lần, đưa cho Lâm Dư và Lục Dữ Chu.

Tửu lượng của Lâm Dư không tốt, uống hai ngụm mặt đã đỏ. Lục Dữ Chu thì mặt không đổi sắc, hết ly này đến ly khác.

Uống được nửa chừng, Chu Lãm đột nhiên mở miệng:

“Lục Dữ Chu, tôi hỏi cậu một câu.”

Hiếm khi thấy Chu Lãm nghiêm túc như vậy, Lục Dữ Chu cũng đặt ly rượu xuống.

“Nói.”

“Cậu đối tốt với Tiểu Lâm Tử như vậy, sau này người yêu cậu không ghen à?”

Bàn tay đang cầm ly của Lâm Dư siết lại.

Lục Dữ Chu im lặng một lúc, nghi hoặc hỏi:

“Người yêu nào?”

“Bạn gái tương lai của cậu ấy.”

“Chưa nghĩ tới.”

“Vậy bây giờ nghĩ cũng chưa muộn mà.”

Lục Dữ Chu thật sự cúi đầu trầm tư.

Lâm Dư nhìn chằm chằm chất lỏng màu hổ phách trong ly, tim như bị treo lên cổ họng.

“Vậy thì không tìm bạn gái nữa.”

Chu Lãm ngẩn ra, sau đó bật cười:

“Được đấy, cậu định sống với Tiểu Lâm Tử cả đời luôn hả?”

Nói rồi lại mang vẻ trêu chọc:

“Nhưng cậu hỏi ý Tiểu Lâm Tử chưa? Lỡ người ta gặp được người mình thích, cậu còn có thể cưỡng ép giữ lại, không cho người ta yêu đương, thậm chí kết hôn chắc?”

“Cậu ấy sẽ không.”

Nghe đến đây, Tôn Hạo cũng nhận ra có gì đó không đúng.

“Cậu biết kiểu gì là sẽ không? Lỡ thì sao? Với vẻ ngoài của Tiểu Lâm Tử, nếu không phải ngày nào cũng bị cậu trông chừng, chắc thoát ế từ lâu rồi.”

Lục Dữ Chu không nói gì, chỉ nâng ly uống cạn chỗ rượu còn lại.

Ai cũng nhìn ra lúc này hắn đang bực bội.

Lâm Dư cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

Chu Lãm và Tôn Hạo nhìn nhau, đều đọc được sự chấn động trong mắt đối phương.

Không phải chứ, hai người này nghiêm túc thật à?

Cuộc nhậu này rất nhanh đã tan.

Tối hôm đó, Lục Dữ Chu lại leo lên giường Lâm Dư.

Lâm Dư nằm quay lưng về phía hắn, đầu tiên nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, ngay sau đó là nhiệt độ quen thuộc áp sát lại.

Tay Lục Dữ Chu vòng qua eo cậu, cằm tựa lên sau đầu cậu.

“Lâm Dư.”

Không đợi được câu trả lời.

“Ngủ rồi à?”

Vẫn không có tiếng đáp.

Lục Dữ Chu im lặng một lúc, thở dài.

Tiếng thở dài ấy rất khẽ, khẽ đến mức Lâm Dư suýt tưởng đó chỉ là ảo giác của mình.

Sau đó cậu cảm thấy cánh tay Lục Dữ Chu siết lại, kéo mình vào lòng hắn thêm một chút.

“Ngủ ngon.”

Lời thì thầm trầm thấp kia như chứa đựng vô vàn cảm xúc của chủ nhân nó, đâm thẳng vào tim.

Lâm Dư nhắm mắt lại, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn xoay người.

Sáng hôm sau, Lâm Dư bị tiếng nói chuyện đánh thức.

Cậu mơ màng mở mắt, phát hiện Lục Dữ Chu không ở trên giường. Cửa phòng khép hờ, tiếng nói vọng từ hành lang vào.

Là Lục Dữ Chu đang gọi điện thoại.

“…Ừ, Lâm Dư á? Chỉ là một nhóc con thôi, chăm sóc nhiều hơn chút ấy mà.”

Cơn buồn ngủ của Lâm Dư lập tức biến mất.

“Không phải, cậu nghĩ nhiều rồi. Bọn tôi chỉ là anh em tốt thôi. Cậu ấy quá đơn thuần, tôi mới chăm cậu ấy nhiều hơn một chút.”

“Đúng thế, cậu ấy cái gì cũng không hiểu, tôi không trông thì bị người ta lừa mất phải làm sao.”

“Được rồi được rồi, không nói nữa, tôi phải đi đưa đồ ăn cho cậu ấy. Tên đó bây giờ chắc chắn đói rồi.”

Trái tim Lâm Dư giống như bị ai bóp chặt.

Tình cảm và lý trí trong lòng như muốn xé cậu làm đôi.

Tất cả đều là cậu tự chuốc lấy. Là trái tim cậu vượt ranh giới, là cậu mượn danh nghĩa bạn bè để tham lam hưởng thụ sự dịu dàng của hắn.

Tất cả chuyện này, chẳng qua chỉ là ảo tưởng của riêng cậu.

Tiếng bước chân từ xa đến gần.

Lâm Dư nhắm mắt lại, giả vờ còn đang ngủ.

Cậu nghe thấy cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân của Lục Dữ Chu đến gần, cuối cùng dừng lại bên giường.

Thần kinh Lâm Dư căng cứng.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

“Giả vờ ngủ?” Giọng Lục Dữ Chu vang lên, mang theo ý cười.

Lâm Dư mở mắt, đối diện với ánh mắt của hắn.

Lục Dữ Chu cười nhìn cậu.

“Dậy rồi à? Vừa hay, mua đồ ăn sáng cho cậu rồi.”

Trong tay hắn xách một cái túi, là quán Lâm Dư thường ăn.

Lâm Dư nhìn Lục Dữ Chu, nhìn ánh mắt dịu dàng và nụ cười cưng chiều của hắn, từng chút từng chút đâm đau cậu.

Những lời vừa nghe được không ngừng vang lên bên tai.

Lâm Dư ngồi dậy, nhận lấy cái túi.

“Cảm ơn.”

Lục Dữ Chu ngẩn ra, giọng nói thận trọng mang theo chút dò xét:

“Dư bảo, sao vậy? Có chuyện gì thì nói với tôi.”

“Không sao.”

Thấy Lâm Dư cầm bánh bao lên bắt đầu ăn, Lục Dữ Chu đè nén chút bất an trong lòng, ngồi xuống cạnh giường, vươn tay muốn xoa đầu cậu.

Lúc này hắn rất muốn chạm vào Lâm Dư.

Lâm Dư hơi né về sau.

Tay Lục Dữ Chu cứng đờ giữa không trung.

“Dư bảo. Cậu không vui à?”

“Không có.”

“Vậy cậu…”

“Lục Dữ Chu.” Lâm Dư ngẩng đầu nhìn hắn. “Sau này không cần phiền phức như vậy nữa, tôi có thể tự đi căng tin.”

Sự bất an trong lòng Lục Dữ Chu bắt đầu phóng đại.

“Ý gì?”

“Thì là…” Lâm Dư nghĩ một chút, kéo ra một nụ cười. “Chúng ta không phải bạn bè sao? Bạn bè thật ra không cần làm đến mức này đâu.”

Sắc mặt Lục Dữ Chu khẽ thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Dư, mày nhíu lại.

“Ai nói gì với cậu?”

“Không có.”

Thấy Lục Dữ Chu không tin, Lâm Dư hít sâu một hơi.

“Thật sự không có. Chỉ là tôi thấy cậu đối tốt với tôi quá, sau này người yêu cậu sẽ không vui.”

Giọng Lục Dữ Chu gấp gáp, kiên định:

“Tôi không có người yêu.”

“Sau này tôi cũng sẽ có.”

“Lâm Dư.” Giọng Lục Dữ Chu trầm xuống. “Rốt cuộc cậu làm sao vậy?”

Scroll Up