Tôi vô tình liếc thấy một sợi chỉ thò ra từ tay áo cậu ấy.

Tôi không bị ám ảnh quá mức về sự hoàn hảo, chỉ đơn giản thấy chỉ thừa trên áo khiến người ta trông luộm thuộm, khó chịu vô cùng.

Dung Trú thấy tôi nhìn thì định giật phăng nó ra.

“Khoan đã.” Tôi ngăn lại.

Cây kéo thường cất trong hộp dụng cụ lại nằm ngay trên tủ. Tôi tiện tay cầm lên, cúi đầu cắt đi sợi chỉ cho cậu.

“Cảm ơn anh Sùng.” Dung Trú nghiêng đầu, cười rất tươi.

Nụ cười ấy lại khiến tôi thấy chua xót, cảm giác tội lỗi quen thuộc lại dâng lên.

Một đứa trẻ tốt như thế, vậy mà tôi đã từng ra tay đánh cậu.

Dù cậu ấy không hề oán giận, tôi cũng không thể xem như chưa từng có gì xảy ra — như vậy thì thật quá tệ bạc.

“Xin lỗi, Tiểu Trú. Em còn đau không?”

“Hả?”

Cậu ấy ngơ ngác, như thể một vòng tròn ‘đang tải’ hiện ra trên mặt, rồi bỗng chốc tỉnh ra. “Không đau nữa rồi.”

Chắc là đang cố tình chiều theo tôi thôi.

Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Tôi càng cảm thấy khó chịu, rơi vào cảm giác chán ghét chính mình.

Xin lỗi muộn như vậy, thật sự quá mặt dày!

Tôi không dám nhìn cậu thêm nữa, vội mở cửa bước ra ngoài: “Sắp đến sinh nhật em rồi, muốn gì cứ nói với anh.”

“…Muốn gì cũng được à?”

“Đúng thế,” tôi tự tin đáp, ví tiền đang đầy, trông chẳng khác gì một kẻ mới trúng số, “Anh đóng phim xong chẳng có thời gian tiêu, tiết kiệm được khối tiền rồi.”

18

Thật biết điều.

Dung Trú lại còn tặng quà ngược lại cho tôi.

Trong hộp nằm gọn một chiếc kẹp cà vạt.

Bằng bạc nguyên chất, kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, không một chi tiết thừa. Ở đuôi kẹp có đính một viên đá obsidian — màu rất giống mắt cậu.

Tôi hoàn toàn ngẩn người.

“Người sinh nhật là em, sao lại tặng anh quà?”

“Vì em muốn cảm ơn anh.” Cậu mỉm cười dịu dàng, như thể chỉ qua một đêm đã lớn hẳn lên. “Nếu không nhờ anh Sùng cứu em, em đã chẳng có cơ hội ở đây để cùng anh đón sinh nhật. Em thấy anh thích sưu tầm mấy cái này, chắc cũng không chê nhiều.”

Dung Trú cúi xuống, thay tôi đeo kẹp cà vạt, điều chỉnh ngay ngắn.

“Khi nào anh Sùng nhớ đến em, có thể đeo cái này.”

Dù có chậm chạp đến đâu, tôi cũng lập tức nhận ra — cậu ấy đang dựng flag chia ly.

Dung Trú nhìn tôi rất sâu, như muốn khắc gương mặt tôi vào lòng.

“A Sùng… cảm ơn anh vì khoảng thời gian vừa rồi.”

Tôi không biết phải đáp thế nào.

Cảm giác như có một biến động lớn đang diễn ra ở đâu đó, nhưng tôi thì chẳng hay biết gì.

“Đừng nói kiểu đó… nghe như em sắp rời đi vậy.”

Chưa kịp hỏi thêm, một cơn choáng bất chợt ập đến. Tôi không kịp phản ứng, ngã về phía cậu.

Dung Trú đỡ lấy tôi, ánh mắt ngập tràn lưu luyến.

“Tha lỗi cho em, chú nhỏ.”

19

Lúc tôi tỉnh lại, Dung Trú đã biến mất khỏi ngôi nhà.

Không mang theo bất cứ thứ gì, ngoại trừ cây roi mà tôi từng dùng để đánh cậu.

Dấu vết cậu từng tồn tại vẫn còn khắp nơi, vậy mà tôi lại chẳng thể chấp nhận được chuyện cậu đã rời đi.

“Giúp anh với, Tiểu Trú… lại không thấy USB đâu rồi…”

Mỗi lần gọi, tôi mới nhận ra: sẽ không còn ai đứng đó, đưa đồ cho tôi nữa.

Tôi ngồi thẫn thờ trên sàn nhà.

Xung quanh bừa bộn như một bãi chiến trường.

Sự im lặng cụ thể hóa thành từng hạt bụi lớn, mắc kẹt trong cổ họng, khiến tôi không thể thở nổi.

Tại sao?

Đêm đến, tôi liên tục tra hỏi bản thân.

Có phải tôi quá nghiêm khắc? Có phải tôi nói quá nhiều, khiến cậu phiền? Hay chính tôi là kẻ ngốc, vô tình tổn thương cậu?

Tôi từng hy vọng cậu được hạnh phúc.

Nhưng tất cả những gì tôi làm nhân danh “vì tốt cho cậu” — liệu có phải chỉ là sự ích kỷ trá hình?

Tôi là gì chứ? Lấy tư cách gì mà ràng buộc cậu?

Tôi từng đến đồn cảnh sát, từng đăng tin tìm người khắp nơi, nhưng không nhận được một chút tin tức nào từ cậu.

Dung Trú như thể hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.

Tôi tìm đến cả Thẩm Nặc, nhưng cậu ta cũng lắc đầu bất lực.

“Tôi cũng muốn giúp, nhưng thật ra chúng tôi không thân.”

Cậu ta nhìn sắc mặt tôi, hơi ngập ngừng rồi nói: “Lần đầu gặp là ở một cửa hàng quà tặng. Lúc đó cậu ấy đang chọn kẹp cà vạt, tôi biết khá nhiều về chất liệu nên góp vài câu. Có thể thấy tôi dễ gần, nên cậu ấy nhờ tôi giả vờ là bạn — chắc để anh yên tâm hơn.”

“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết.”

Tôi nghe xong, trái tim như bị bóp nghẹt, không dám làm phiền thêm, đành lặng lẽ rời đi.

Scroll Up