Nói xong, cậu ấy còn nháy mắt với Thẩm Nặc.
Thẩm Nặc không thèm chào tôi lấy một câu, đã quay người chạy biến đi.
Trước khi khuất khỏi tầm mắt, còn lén ra dấu cổ vũ cho Dung Trú.
Hừm.
Tình cảm tốt ghê.
Khoan đã, sao tôi lại thành phản diện thế này? Như thể nhất quyết phải chia rẽ đôi trẻ vậy.
Đang rối bời suy nghĩ, thì bị Dung Trú cắt ngang.
Cậu ấy chính khí lẫm liệt nói: “Em sẽ không khuất phục trước anh đâu.”
Bệnh tuổi dậy thì hả, khùng thiệt.
Nghe mà nổi hết da gà.
“Em phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.” Tôi cứng rắn nói.
Cậu ta bước thật nhanh, đi vào nhà trước tôi: “Em hiểu.”
Là ảo giác sao…
Sao lại thấy cậu ta có vẻ còn hào hứng ấy?
13
“Quay lại, đứng thẳng lên.”
Tôi không muốn đánh Dung Trú.
Nhưng cậu ấy cần phải được dạy dỗ.
Bóng lưng của Dung Trú trông có vẻ sợ sệt.
Hóa ra hồi nãy chỉ là mạnh miệng.
Chưa kịp xuống tay, tôi đã thấy xót rồi.
Tôi tự vung roi vào lòng bàn tay vài cái, để thử cảm giác và kiểm soát lực trước.
Chuẩn bị xong, tôi trầm giọng ra lệnh: “Lúc bị đánh phải nhớ đếm số, đếm sai là phải làm lại.”
“Vâng, chú nhỏ.”
Có lẽ vì sợ, giọng cậu ấy khô khốc và khàn đặc.
Tôi vốn định để cậu tập trung, như thế sẽ đỡ đau hơn.
Nhưng Dung Trú đếm sai quá nhiều lần.
Cậu ta run lẩy bẩy, chẳng lẽ tôi đánh mạnh quá?
Đếm sai đến lần thứ năm, tôi không nhịn nổi nữa, khó chịu ném cây roi mềm sang một bên.
Không hổ là phản diện, gan thật.
Chỉ cần cậu ấy bảo dừng, tôi chắc chắn sẽ không đánh tiếp. Chẳng lẽ trong mắt cậu tôi là kẻ bạo hành bệnh hoạn?
Đến nước này rồi, lại còn phải tự mình tìm lối thoát, mệt tôi quá.
“Biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào rồi chứ? Hôm nay đến đây thôi.” Tôi giả vờ mệt mỏi, xoa cổ tay, lạnh lùng cảnh cáo, “Đừng để anh thấy em gặp lại nó.”
Dung Trú cắn chặt răng, nước mắt lưng tròng.
Cậu ấy khom lưng gật đầu, sau đó lảo đảo đi về phía phòng tắm.
Đau đến mức không đứng thẳng được, chắc là trốn vào đó khóc rồi.
Tôi thấy vô cùng hối hận.
14
Từ sau hôm đó, tôi cứ bồn chồn không yên.
Ngày nào cũng âm thầm chửi rủa bản thân.
Đồ khốn, sao mày có thể ra tay được cơ chứ?
Dung Trú cũng không còn thân thiết với tôi như trước nữa, lúc ăn cơm thì luôn lảng tránh ánh mắt tôi.
Để khỏi ngại ngùng, tôi càng ngày càng về nhà muộn.
Hôm nay đoàn phim bế mạc, có tiệc mừng.
Tửu lượng tôi không tốt, nhưng không dám về sớm đối mặt với Dung Trú, nên vẫn cố đi dự.
Nghĩ tới việc mình đã làm, tôi không kìm được mà buồn bã, rút vào một góc uống rượu một mình.
Vừa ngà ngà say, mơ hồ thấy có người cầm sổ tiến lại gần.
Là Giang Lương.
Cậu ta rất được lòng mọi người, lúc nào cũng như con bướm xã giao trong đoàn phim, ai cũng thân được.
Nhưng cứ khi nào có cậu chàng da ngăm đẹp trai kia tới thăm, Giang Lương lại bất chấp tất cả chạy tới ôm lấy cậu ta quay vòng vòng.
Nụ cười của hai người rạng rỡ đến mức khiến người ta muốn khóc.
Ai trong đoàn cũng ngầm hiểu mối quan hệ giữa họ.
Giang Lương cười toe toét: “Tiền bối Bách Lý, có thể phiền anh ký cho em một chữ không? Anh trai em rất thích anh đó.”
Tôi đoán ra được “anh trai” cậu nói là ai.
“Không vấn đề.”
Ký xong đưa cho cậu ta, tôi không cẩn thận làm đổ ly rượu, đổ hết lên ngực áo.
Không muốn tiếp tục mặc chiếc áo sơ mi ướt nhẹp, tôi chào mọi người rồi rời khỏi tiệc trước.
15
Lúc về đến nhà thì đã quá nửa đêm.
Tưởng rằng Dung Trú đã ngủ, tôi bắt đầu cởi đồ ngay từ cửa.
Vậy mà lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ.
“Choang!”
Dung Trú đứng sững ở đó, tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa làm rơi cái ly.
Cậu ấy nhìn tôi, như vừa bừng tỉnh từ một cơn mộng, luống cuống cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
“Đừng động vào!” Tôi hoảng hốt nắm lấy tay cậu ấy. “Có bị thương không?”
Cậu lắc đầu đến mức tạo ra cả tàn ảnh. “Không… không có.”
Ánh mắt Dung Trú lảng tránh, cuối cùng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Cậu ấy bị sao thế?
Tôi còn đang ngơ ngác thì chợt nhận ra: trên người mình… vẫn chưa mặc áo.
Chết rồi.
Tôi giả vờ bận rộn, một giây làm 800 động tác giả.
Vừa ho khan vừa lôi áo choàng tắm khoác lên, rồi lóng nga lóng ngóng bước đến trước gương để tháo kính áp tròng.

