“Rất vui được gặp cậu, bạn học.” Tôi nở một nụ cười không kẽ hở với Thẩm Nặc, “Bọn tôi mới chuyển đến, trong nhà vẫn còn lộn xộn, không tiện mời cậu vào. Trời cũng tối rồi, cậu nên về sớm thì hơn.”
Vừa nói, tôi vừa vẫy một chiếc taxi đi ngang qua.
“Không cần đâu ạ, em đi tàu điện là được rồi.” Cậu ta liên tục xua tay.
Tôi phớt lờ lời từ chối của Thẩm Nặc, trả tiền xe, khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu lên xe, tay giữ cửa để tránh cậu bị va đập.
Taxi rời đi rồi, tôi quay đầu lại.
Dung Trú đứng đó khoanh tay, “Từ lúc thấy cậu ta, anh đã kỳ lạ rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, đi ngang qua cậu ta.
“Tiểu Trú, vào nhà đi. Chúng ta cần nói chuyện.”
11
Thẩm Nặc không nên xuất hiện sớm như vậy.
Trong nguyên tác, cậu ta và Dung Trú lần đầu gặp nhau là khi đã lên đại học.
Tình tiết ban đầu là nhân vật chính đi hát ở quán bar, bị làm khó, tình cờ gặp phản diện đi ngang qua giúp đỡ, rồi dần nảy sinh tình cảm.
Nhưng bây giờ, cả hai vẫn còn là học sinh cấp ba.
Tôi tựa vào ghế sofa, tháo kính, day trán đang giật giật vì căng thẳng, cố gắng giữ giọng không giống đang tra hỏi: “Hai đứa quen nhau thế nào?”
Dung Trú thì hớn hở như bắt được vàng: “Ah Sùng bảo em kết bạn mà? Em làm được rồi!”
Cậu ấy trông ngoan ngoãn, như đang chờ được tôi khen.
Nhưng tôi chẳng thể cười nổi.
Tình yêu không phải sợi dây cột cậu ấy lại, mà là dây leo đầy gai nhọn.
Dù Thẩm Nặc không sai, nhưng chỉ cần cậu ta xuất hiện, với Dung Trú mà nói, đã là một mối nguy.
Nhân vật chính cuối cùng chắc chắn sẽ bên cạnh nhân vật chính, dù ban đầu có chút cảm tình với phản diện cũng không thể.
Tôi vẫn nhớ như in Dung Trú trong nguyên tác đã hóa điên vì yêu mà không được đáp lại.
Tuyệt đối không thể để điều đó lặp lại trước mắt tôi.
“Tiểu Trú, anh chưa bao giờ yêu cầu em điều gì.”
Thấy tôi nghiêm túc, Dung Trú cũng thu lại nụ cười, lắng nghe chăm chú.
“Nhưng có một việc, nhất định em phải đồng ý…”
Tôi bị cận, đi làm thì đeo kính áp tròng, về nhà tiện hơn nên đeo kính gọng.
Cũng vì thế mà có một thói quen xấu: tháo kính rồi là tôi cứ vô thức tiến lại gần người đối diện.
Vừa nói được nửa câu, tôi đã thấy tai Dung Trú đỏ ửng.
“Em đồng ý.” Cậu lập tức đáp.
?
Tôi còn chưa nói là chuyện gì mà?
Thôi kệ, miễn đạt được mục đích là được.
“Vậy thì, sau này hãy tránh xa Thẩm Nặc, tốt nhất đừng gặp lại.”
Câu nói ấy như đập tan vẻ mơ mộng trên khuôn mặt Dung Trú. Sắc mặt cậu tái nhợt: “Tại sao?”
Tôi im lặng.
Không biết giải thích sao, cũng không muốn dùng câu “vì tốt cho em”, nghe sáo rỗng quá.
“Hà! Sao em lại không nghĩ ra chứ?” Dung Trú ra vẻ như vừa bừng tỉnh, đồng thời nghiến răng nghiến lợi, như muốn cắn nát suy luận của mình: “Anh thích cậu ta rồi? Bảo sao vừa nãy còn nói dối, không cho người ta vào nhà. Là sợ bị phát hiện đúng không?”
“Dừng, dừng! Đủ rồi.”
Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường.
Cái suy luận linh tinh này, thật sự không biết tức giận hay bật cười.
Cậu mà không đi viết kịch bản cẩu huyết thì đúng là phí tài.
Trước lời buộc tội hoang đường như thế, tôi đến giận cũng không nổi.
“Anh không thể thích cậu ta,” tôi thản nhiên nói, “Giống như anh cũng không thể thích em, trong mắt tôi, hai đứa đều là trẻ con, anh không hề có chút tình cảm yêu đương nào.”
Nửa câu đầu khiến sắc mặt Dung Trú dịu đi đôi chút.
Nhưng nghe hết câu, mặt cậu lại đỏ bừng.
“Nếu… nếu em cứ muốn gặp cậu ta thì sao?” Cậu cố chấp hỏi.
Bướng thật.
Tôi biết mà, chuyện này không thể dễ giải quyết.
Không rõ trong một ngày ngắn ngủi, hai đứa có thể gắn bó đến mức nào, nhưng chưa biết nguyên nhân, cậu ấy không chịu nghe lời cũng là bình thường.
Có cách nào phạt mà không gây tổn thương nhưng đủ khiến người ta nhớ đời không? Tôi suy nghĩ.
Dù sao Dung Trú đã chịu quá nhiều đau khổ, tôi không muốn làm cậu ấy đau thêm.
Ánh mắt tôi rơi vào cây roi da mềm mang về từ đoàn phim.
Mảnh, làm bằng da thật, như con rắn nhỏ mềm dẻo, có thể cuộn quanh cổ tay.
Tôi cầm thử trên tay.
Được, quyết định là mày.
“Nếu em còn gặp cậu ta nữa, anh sẽ đánh vào mông em.”
“…Hả?”
Dung Trú đỏ bừng cả người, còn nghiêm trọng hơn lúc nãy. Cậu cúi gằm mặt xuống, không biết đang nghĩ gì.
Tuổi dậy thì rất sĩ diện, bị tôi đe là sẽ đánh mông, chắc chắn cậu ấy sẽ tức đến muốn phát điên, trong lòng chắc đang thầm mắng tôi đủ điều.
Tôi hài lòng gật gù.
Xem ra, cây roi phát huy tác dụng rồi.
12
Tôi đã sơ suất rồi.
Hôm sau, tan làm về nhà, tôi thấy Dung Trú và Thẩm Nặc đứng hai bên cửa nhà, không nói lời nào, cứ thế đứng im.
Cứ như đang làm bảo vệ cho tôi.
Một màn thị uy trẻ con.
Tôi cạn lời đến bật cười.
“Tiểu Trú, sao lại coi lời anh như gió thoảng bên tai vậy hả?”
Dung Trú như đang đọc thoại, cứng nhắc nói: “Anh không thể can thiệp vào quyền tự do kết bạn của em.”

