Nhìn vậy khiến người ta ngại quá.

Cậu ấy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh: “Em không nghe. Anh lúc nào cũng xem em là trẻ con, nói dối chỉ để em yên tâm. Nhưng từ giờ em sẽ không tin lời anh nữa, em sẽ tự mình phán đoán.”

Dẻo miệng ghê, nói không ngớt.

Tôi nghe mà ngẩn người, hoàn toàn chịu thua.

Đúng là nhân tài, chắc học thoại rất nhanh.

Tỉnh táo lại, tôi chỉ biết cạn lời trước cảnh tượng trước mắt, “Người bị thương là anh, em khóc cái gì?”

Nước mắt của Dung Trú rơi lã chã, như một cơn mưa buồn bất chợt đổ lên người tôi.

“Em có thể giúp mà, hãy tin tưởng em nhiều hơn một chút.”

…Nếu tôi thấy cậu ấy như vậy mà vẫn thấy dễ thương, có phải tôi có vấn đề không nhỉ?

Nhưng tim tôi thực sự ấm lên rồi.

“Rồi rồi, được rồi,” tôi đầu hàng, cố sức đứng dậy, “đừng khóc nữa, lại đây đỡ anh cái nào.”

Nước mắt cậu ấy ngưng ngay tức khắc, đỡ tôi về phòng ngủ.

Diễn xuất thật đúng lúc, Dung Trú có khi hợp đóng vai bi hơn tôi.

Tôi cảm thán vô vàn.

09

Ba tuần sau.

Nhờ được Dung Trú chăm sóc tận tình, tôi gần như hồi phục hoàn toàn.

Chẳng mấy chốc, đến ngày khai giảng.

Nhưng bên bàn ăn, cậu ấy chẳng tỏ ra mong chờ gì như tôi tưởng, mà lại bực dọc nghịch đũa.

Tôi như thấy hiện lên chữ chạy trên đầu cậu ấy: “Tôi không hài lòng, ai cũng phải thấy.”

Trẻ con thật.

“Không muốn ăn thì nói, đừng hành hạ rau củ vô tội nữa.” Tôi bất lực cầm bát cậu ấy lên, gắp ra mấy miếng cà rốt bị xiên rách tả tơi.

“Chú nhỏ.” Cậu ấy ngập ngừng.

Tôi nhướng mày.

Gần đây tôi phát hiện, chỉ khi có chuyện muốn nhờ, cậu ấy mới gọi tôi như thế.

“Em không muốn đi học.” Dung Trú xoắn tay.

Tôi hiểu, tôi cũng chẳng muốn đi làm.

Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đầy sự đồng cảm của đồng nghiệp chung số phận.

Nhưng tôi vẫn từ chối thẳng, không nể nang.

“Học có vào được hay không không quan trọng, em cần có các mối quan hệ bình thường. Giao tiếp với người cùng tuổi rất quan trọng, cứ quanh quẩn bên anh mãi là không ổn.”

“Tại sao không được? Em chỉ muốn ở bên chú nhỏ thôi,” cậu ấy bật chiêu “mắt lấp lánh”, “cho em chăm sóc anh thêm một tuần, đợi anh khỏi hẳn rồi em đi.”

Cái gì, còn biết làm nũng?

Chẳng lẽ nghĩ tôi sẽ mềm lòng?

…Mà tôi lại thật sự mềm lòng.

“Không bàn nữa, anh không cần em chăm sóc nữa rồi.”

Tôi quay đầu đi không nhìn cậu ấy nữa, tránh để yếu lòng.

Và thế là, tôi bỏ lỡ khoảnh khắc Dung Trú đổi sắc mặt trong tích tắc.

10

Buổi chiều tôi đi bệnh viện tái khám.

Xong việc, đoán chắc cũng sắp đến giờ tan học của Dung Trú, tôi vội vàng lái xe về nhà.

Thật sự tôi hy vọng thằng bé có thể kết bạn nhiều hơn.

Thế nhưng, vừa đỗ xe xong, tôi đã toát mồ hôi khi thấy cảnh tượng trước mặt: cậu ta đang ngồi trước cửa nhà trò chuyện vui vẻ với nhân vật chính.

Xin tha cho tôi, tôi ngoan rồi.

Sao hai đứa lại quen nhau được chứ?

Tôi rõ ràng đã cố ý chọn khu học khác cho Dung Trú để tránh bất kỳ cơ hội chạm mặt nào với đám nhân vật chính, ngay cả đường đến trường cũng không trùng lặp.

Vậy mà bây giờ, cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào cú tát thẳng mặt tôi:

Dung Trú lúc sáng còn ủ rũ, giờ đây lại nói cười rôm rả với Thẩm Nặc, trông như thể thân thiết lắm rồi.

Thấy tôi, cậu ấy liền vẫy tay lia lịa.

“A Sùng, cuối cùng anh cũng về, em quên mang chìa khóa…”

Chắc chắn sắc mặt tôi lúc ấy trông cực kỳ tệ, khiến cậu lập tức im bặt, rồi căng thẳng vô cùng.

“Sao lại có vẻ mặt như thế? Chắc là cổ chân còn đau.”

Dung Trú hoảng hốt quỳ một gối xuống, định vén ống quần tôi lên xem.

“Không đau nữa rồi.”

Tôi khéo léo lùi lại, tránh khỏi bàn tay cậu ấy.

Scroll Up