Tôi từ người biến thành mèo trắng mập mạp.

Lục Nghiễn kéo tôi ra khỏi đống quần áo, bế vào phòng nghỉ.

Sau đó quay lại nhặt từng món quần áo tôi vừa bỏ lại, gấp gọn để cạnh giường.

Như vậy lúc tôi tỉnh có thể mặc ngay.

Khi tôi tỉnh dậy đã là ba tiếng sau.

Từ mèo biến lại thành người, chui trong chăn vươn vai thật dài:

“Waa~”

“Tỉnh rồi à.”

Tôi quay đầu.

Lục Nghiễn đang tựa cửa nhìn.

Tôi giơ tay ra làm nũng:

“Anh mặc đồ cho em đi~”

Lục Nghiễn đương nhiên không từ chối cơ hội hưởng phúc lợi này.

Không ăn được thì nhìn cũng được mà.

Mặc xong anh liền dẫn tôi ra trung tâm thương mại mua kem.

Nhưng tôi rất không vui.

Khoảnh khắc nhìn thấy kem, tôi đã hiểu sâu sắc sự đen tối của xã hội, sự hiểm ác của lòng người.

Đúng là mười cái kem.

Nhưng mỗi cái chỉ to bằng ngón tay anh.

Một miếng tôi ăn được ba cái.

Thật sự rất giận.

Trên đường về tôi bĩu môi nhìn ra cửa sổ, Lục Nghiễn gọi cũng không thèm đáp.

Lục Nghiễn nói:

“Bảo bối, ăn nhiều kem không tốt cho sức khỏe.”

Lúc đèn đỏ anh còn định kéo tay tôi.

Tôi nghiêng người né đi.

Hừ.

Không cho anh chạm.

Đỗ xe xong tôi cũng tự đi trước, không đợi anh.

Không ngờ hôm nay trước cửa nhà lại có người đứng.

Bộ đồ lòe loẹt đó nhìn là biết Lâm Vũ Thâm.

Nhìn thấy anh ta tôi lập tức nhớ câu Lục Nghiễn từng nói:

“Cậu ta thích kiểu con trai như em lắm.”

Tôi sợ đến mức không dám tiến lại.

Theo bản năng quay đầu tìm Lục Nghiễn.

Lâm Vũ Thâm thì như mèo thấy chuột tiến tới:

“Cậu chính là con chim nhỏ Lục ca nuôi à?”

“Trông cũng xinh đấy.”

Tôi không hiểu “chim nhỏ” là gì.

Nhưng nghe là biết không phải lời hay.

Tôi tức giận mở cửa bằng vân tay rồi vào nhà.

Đóng cửa nhốt cả hai người bên ngoài.

Lâm Vũ Thâm đứng đó thở dài:

Lục ca nuôi kiểu gì mà tính tình lớn vậy.

Nhưng hôm nay anh ta tới có việc.

Thấy Lục Nghiễn liền chạy tới:

“Lục ca, giúp em chuyện này!”

“Gì?”

“Cho em mượn con mèo hai ngày được không? Em đang thích một nữ minh tinh, xem Weibo thấy cô ấy thích mèo lắm.”

Lục Nghiễn liếc anh ta:

“Không. Mèo là của vợ tao rồi.”

“Ơ cái người vừa vào đó à? Không phải chim nhỏ anh nuôi sao? Anh nghiêm túc à?”

“Nhảm nhí. Đợi em ấy lớn thêm chút nữa tao đưa đi đăng ký kết hôn.”

Lâm Vũ Thâm nhìn ra anh nói thật nên thôi trêu:

“Thế thôi vậy. Mèo của chị dâu không dám động.”

Rồi anh ta cười gian:

“Thế hai người đã… chưa?”

Lục Nghiễn không có ý định nói chuyện riêng tư.

Scroll Up