Lườm anh ta một cái rồi vào nhà.

Lâm Vũ Thâm lẩm bẩm:

Chắc chắn là chưa rồi.

Tối đó Lục Nghiễn dỗ tôi mãi mới hết giận.

Tôi nằm một mình trên sofa lớn xem TV.

Anh ngồi bên cạnh cắt trái cây đút cho tôi.

“Rè… rè…”

Điện thoại rung.

Lục Nghiễn mở ra.

Tin nhắn của Lâm Vũ Thâm.

Ảnh jpg.

Lục ca em mua cho anh ít đồ hay ho để trước cửa nhé

😏😏

Lục Nghiễn đành ra lấy.

Một túi to đầy.

Mở ra…

Cái gì cũng có.

Gần như bê nguyên cả cửa hàng đồ người lớn về.

Không dám nhìn.

Anh nhét hết vào tủ đầu giường.

5.

Thời gian trôi nhanh.

Chớp mắt đã tới Tết.

Tôi dậy rất sớm.

Mặc áo phao đỏ Lục Nghiễn chuẩn bị.

Đội mũ, đeo găng đầy đủ.

Tôi muốn ra ngoài!

Đắp người tuyết!

Có lẽ vì sắp năm mới nên biệt thự hôm nay đặc biệt đẹp.

Hàng rào còn treo bóng bay hình cá — thứ tôi thích nhất.

Khi Lục Nghiễn tìm thấy tôi thì người tuyết gần xong rồi.

Chỉ thiếu mắt.

Tôi không để ý Lục Nghiễn đang quỳ một gối bên cạnh.

Trong tay anh là hộp nhẫn nhung.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đỏ máu.

Tôi:

“Mắt người tuyết!”

Lục Nghiễn:

Run rẩy… căng thẳng không nói được.

Ở xa Lâm Vũ Thâm và mấy người bạn nhìn mà hồi hộp chết.

Chỉ đợi tôi đồng ý là chạy ra bắn pháo hoa.

Nhưng tình hình hơi sai sai.

Sao Lục ca không nói?

Tôi nhìn viên đá duy nhất:

“Còn không? Em muốn hai cái.”

Nghe tôi nói Lục Nghiễn mới hoàn hồn.

Vội lấy thêm hai hộp từ túi ra.

Sợ tôi không thích màu nên anh mua ba chiếc nhẫn khác màu.

Tôi vui vẻ lấy hai chiếc.

Cắm lên người tuyết làm mắt.

Đám người nấp bên ngoài ngơ ngác.

“Thế là thành hay chưa?”

“Không biết.”

Lâm Vũ Thâm:

“Đợi Lục ca đứng lên xem.”

Lục Nghiễn nhìn nhẫn bị dùng làm mắt người tuyết mà vừa tức vừa buồn cười.

Sau đó nghiêm túc nói:

“Ngôn Ngôn, anh yêu em.”

“Anh muốn ở bên em cả đời.”

“Nếu em đồng ý, hãy để anh đeo chiếc nhẫn này cho em.”

“Nếu chưa đồng ý… anh sẽ chờ.”

Tôi chỉ thấy cảnh này trên TV nên hơi bối rối.

Nhưng nghĩ tới cả đời.

Tim tôi rung động.

Tôi đồng ý.

Mèo nhỏ kiêu ngạo ngẩng đầu.

Tháo găng.

Đưa tay ra:

“Em đồng ý.”

Lục Nghiễn kích động hôn tay tôi mấy cái.

Rồi run run đeo nhẫn.

Trong bụi cây Lâm Vũ Thâm lập tức nói bộ đàm:

“Bắt đầu!”

Pháo hoa nổ rực trời.

Bạn bè Lục Nghiễn chạy ra.

Pháo giấy bắn tung.

“Ôi ôi hôn đi!”

“Mau hôn!”

Bảy tám người đàn ông vây quanh cổ vũ.

Tôi xấu hổ chui vào lòng Lục Nghiễn.

Anh ôm tôi hôn trán.

“Hôn rồi nhé! Đừng làm ồn nữa!”

Sau khi cầu hôn xong Lục Nghiễn lập tức dẫn tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn.

Còn mua riêng một hòn đảo làm lễ cưới.

Hôm đó tôi gặp cha anh.

Một ông già nghiêm khắc.

Chính ông dắt tôi đi trên thảm đỏ trao cho Lục Nghiễn.

Lục Nghiễn cười nói:

“Từ nay là bố ruột em rồi.”

Hôm đó tôi uống rất nhiều nước.

Lục Nghiễn uống rất nhiều rượu.

Trước lễ cưới anh đã đổi rượu của tôi thành nước soda.

Kết thúc hôn lễ anh say mềm.

Lâm Vũ Thâm giúp tôi đưa anh về phòng.

Tôi không biết chăm người.

Nên chỉ cởi vest.

Lau người bằng khăn.

Rồi ôm anh ngủ.

Sáng hôm sau tôi bị hôn tỉnh.

Lục Nghiễn đè phía trên.

Hôn môi và người tôi.

“Ưm… hôi… đi tắm đi…”

Anh cười:

“Nghe lời vợ.”

“Nhưng vợ phải tắm cùng.”

Nói xong bế tôi vào phòng tắm.

Lần này tắm khác hẳn trước kia.

Tắm xong người tôi đỏ bừng.

Chân mềm nhũn.

Đặt lên giường tôi không còn sức.

Lục Nghiễn lấy ra chai dung dịch trong suốt và hộp đen.

Tôi cảm thấy nguy hiểm.

Muốn chạy.

Nhưng bị giữ lại.

Cuối cùng tôi khóc:

“Không thích anh nữa…”

Lục Nghiễn vẫn không dừng.

Giọng hung hăng:

“Phải thích.”

“Phải thích anh cả đời.”

(Hết truyện)

 

Scroll Up