“Tiểu Ngôn, em mang tài liệu này đưa cho tổng giám đốc Lục nhé.”
Đó là Trịnh Phong, trợ lý trưởng của công ty. Anh ấy biết quan hệ giữa tôi và Lục Nghiễn nên bình thường chỉ giao cho tôi mấy việc như pha trà, đưa tài liệu.
Có thể nói công việc của tôi là nhẹ nhàng nhất trong cả công ty.
Lúc đó tôi đang ngồi tại chỗ lén ăn bánh kem nhỏ Lục Nghiễn mua cho, nghe vậy giật mình đứng bật dậy:
“Á á, anh Trịnh, em đi ngay!”
Tôi vội lau khóe miệng, cầm tài liệu chạy thẳng tới phòng tổng giám đốc.
“Cạch.”
Tôi đặt tài liệu xuống bàn Lục Nghiễn.
Anh thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên — rõ ràng đã quen với tác phong làm việc của “bảo bối” nhà mình rồi.
Có chút cáu kỉnh cũng tốt, ít nhất sẽ không bị người khác bắt nạt.
Về điểm này Lục Nghiễn luôn có thái độ nuông chiều, quyết tâm nuôi mèo con thành công chúa.
Tôi ngồi phịch luôn lên bàn làm việc của anh, buồn chán bĩu môi.
Không muốn ra ngoài!
Không muốn đi làm!
Đi làm chán chết!
Muốn về nhà!!!
Tôi nói:
“Lục Nghiễn! Em muốn về nhà!”
Lục Nghiễn vẫn không ngẩng đầu. Với cái tính trẻ con này anh đã có cách đối phó riêng:
“Trong tủ lạnh nhỏ ở phòng nghỉ của anh có một hộp kem. Tự đi lấy ăn đi.”
Tôi:
“Woa!!”
Tôi lập tức hành động nhanh như chớp, chỉ mấy giây đã lấy được hộp kem — nhỏ xíu.
Tôi ăn rất tiết kiệm, mỗi lần chỉ xúc một chút.
Dù sao kem cũng là thứ Lục Nghiễn quản rất nghiêm, bình thường không cho tôi ăn nhiều.
Nhưng vừa ăn kem tôi vẫn chưa từ bỏ ý định về nhà:
“Anh ơi, ăn xong kem anh dẫn em về nhà được không?”
Nói xong tôi còn hào phóng xúc cho anh một thìa lớn, tiện thể hôn một cái lên má anh.
Lục Nghiễn quay đầu.
Nụ hôn vốn rơi lên má lại lệch hướng…
Cuối cùng rơi đúng lên môi anh.
Một bàn tay lớn giữ lấy sau đầu tôi.
Anh kéo tôi thẳng vào lòng.
Phần sau thì tôi không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ mình đã khóc.
Lục Nghiễn ôm tôi dỗ rất lâu, còn hứa tối sẽ mua mười cái kem cho tôi.
Tôi che miệng sụt sịt:
“Vậy… vậy anh phải giữ lời… không được lừa em…”
Lục Nghiễn còn muốn hôn nữa.
Nhưng tôi kiên quyết không cho, tay chống lên ngực anh.
“Anh chắc chắn không lừa em. Em vào phòng nghỉ ngủ một giấc đi, tỉnh dậy anh đưa em đi mua.”
Tôi nói:
“Em muốn biến lại thành mèo! Ngủ như vậy thoải mái hơn!”
Lục Nghiễn cười nhìn tôi:
“Được, biến ngay trong lòng anh đi, biến xong anh bế em qua.”
Một luồng sáng trắng lóe lên.

