Rồi nhìn thấy cảnh khiến thế giới quan của anh sụp đổ.

Con mèo của anh biến thành người.

Một thiếu niên có tai mèo.

“Mèo… Tiểu Bạch?”

Giọng anh run cả lên.

Tôi nhìn anh, mắt đỏ hoe:

“Chủ nhân…”

Hóa hình đau quá.

Tôi tủi thân muốn lao vào lòng anh.

Nhưng quên mất mình đang trần như nhộng.

Chăn vừa tung ra.

Da Lục Nghiễn đỏ lên.

Anh nhìn trời nhìn đất không dám nhìn tôi.

Tôi ôm cổ anh như trước kia.

Dán sát vào lòng anh.

Lục Nghiễn chỉ cảm thấy trước mắt toàn là da thịt mềm trắng.

Tay vô thức đặt lên mông tôi sờ một cái.

Ủa?

Còn có đuôi!

Tôi cọ tới cọ lui trong lòng anh.

Anh nóng bừng.

Cuối cùng một tay đỡ mông tôi, tiện tay kéo áo sơ mi mặc vào cho tôi.

Anh cũng mặc đại cái quần.

3.

Tôi quỳ trên giường tò mò kéo áo rộng thùng thình.

Lục Nghiễn giọng trầm:

“Gọi anh.”

“Anh ơi, cái này sáng quá, Ngôn Ngôn thích.”

Anh nhìn theo.

Là khuy tay áo đá sapphire.

“Thích thì cho em.”

“Nhưng trả lời anh một câu — em là yêu quái à?”

Tôi đang định cắn khuy, ậm ừ:

“Ừm.”

Lục Nghiễn ôm trán.

Trời ạ.

Nhặt về một con mèo yêu.

Đúng là… bất ngờ.

Nhưng phải thừa nhận.

Khoảnh khắc thấy tôi hóa người, tim anh đập loạn.

Không phải vì sợ.

Mà là…

Nhất kiến chung tình.

Mèo con nuôi thành vợ thật rồi.

Anh nhìn khuôn mặt đáng yêu và đôi tai rung rung của tôi mà bật cười.

“Vợ nhỏ.”

Đáng yêu.

Tôi thì chỉ lo gỡ cái khuy.

Nước dãi đầy mà vẫn không ra.

“Anh ơi giúp em.”

Lục Nghiễn cúi xuống xoay nhẹ là tháo ra được.

Tôi nâng niu nhận lấy.

“Oa! Em còn muốn cái kim cương sáng nữa.”

Ánh mắt anh tối lại:

“Anh chỉ mua kim cương cho vợ. Em có phải không?”

Tôi ngơ ngác:

“Vợ?”

Anh nói:

“Là bạn đời, sống cả đời với nhau.”

Tôi nghĩ một lúc.

Ở Linh Sơn tôi cũng chẳng có người thân.

Anh lại tốt với tôi.

Vậy làm vợ cũng được.

“Được! Em làm vợ anh!”

Anh hơi bất ngờ.

Nhưng nhìn mắt tôi trong veo liền mềm lòng.

“Giờ em là người rồi, phải học đánh răng.”

Anh bế tôi vào phòng tắm.

Cho tôi đứng lên chân anh.

Dạy đánh răng.

Anh ôm eo tôi sợ tôi ngã.

Tôi chìm trong mùi của anh.

Khi ngủ tôi vẫn như trước.

Chui vào lòng anh.

Ngủ ngon lành.

Còn Lục Nghiễn thì nóng tới không ngủ được.

Chân tôi còn kẹp eo anh.

Anh thở sâu mới ngủ được.

Sáng hôm sau anh tỉnh vì buồn tiểu.

Định dậy thì phát hiện có người đè lên.

Mới nhớ mèo biến thành người.

Anh vén chăn.

Toàn da trắng.

Áo sơ mi cuộn lên tận eo.

“Chết thật…”

Anh bọc chăn đẩy tôi sang rồi vào tắm.

Một tiếng sau anh quay lại.

Mặc áo choàng trắng.

Hơi nước bốc lên.

Tôi tỉnh.

Nhìn anh.

Tai mèo rung rung.

“Anh…”

Mùi bạc hà thơm.

Nhưng còn có mùi khác.

Tôi không thích.

Tôi nóng quá định chui ra.

Anh lập tức giữ lại.

“Em là người rồi, phải mặc quần.”

Tôi chìa tay áo:

“Có mà.”

Anh cười:

“Anh nói phía dưới.”

Rồi đi lấy quần áo.

Anh mặc quần lót và quần thể thao cho tôi.

Đồ may riêng, có lỗ cho đuôi.

“Anh ơi sao anh không mặc?”

Anh nhớ mình đang mặc áo choàng.

Rồi nghiêm túc kéo quần tôi xuống một chút.

Chỉ vào quần lót:

“Cái này phải mặc.”

Chỉ quần:

“Ra ngoài phải mặc.”

“Nhớ chưa?”

“Nhớ rồi.”

Tôi hôn má anh.

Học từ hoạt hình.

Anh cứng người.

“Ai dạy em?!”

“Tự học.”

Anh thở phào.

“Chỉ được hôn anh thôi.”

“Vì sao?”

“Không là người ta bắt em đi làm chuyện xấu.”

“Như Lâm Vũ Thâm.”

Tôi sợ quá chui vào lòng anh.

“Không hôn ai nữa, chỉ hôn anh.”

Anh ôm tôi.

“Hưm, ngoan.”

4.

Kỳ nghỉ của Lục Nghiễn nhanh chóng kết thúc, mà trong khoảng thời gian đó tôi cũng đã học được cách điều khiển tai và đuôi co giãn tự nhiên.

Thế là tôi vinh dự được Lục Nghiễn đưa tới công ty, trở thành trợ lý riêng thân cận của anh.

Scroll Up