“Ừ?”

“Anh biết lần đầu tiên em gặp anh, em đã nghĩ gì không?”

“Nghĩ gì?”

Cậu cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai tôi:

“Em nghĩ, người này mà là của mình thì tốt biết mấy.”

Tai tôi nóng lên.

“Sau đó anh mang em về nhà, em nghĩ, lần này thì thật sự là của mình rồi.”

Tôi nhìn đôi mắt cậu gần trong gang tấc. Bên trong có một thứ gì đó rất sâu, rất trầm.

Không phải ánh sáng láu lỉnh, nũng nịu thường ngày.

Mà là một sự chắc chắn nào đó.

“A Dã.”

“Ừ?”

“Anh có từng nói chưa…”

“Nói gì?”

Tôi nhìn vào mắt cậu, nói nốt câu còn lại:

“Cảm ơn em đã tìm thấy anh.”

Cậu ngây ra một chút, rồi cười.

Như cơn gió được ánh mặt trời sưởi ấm.

“Ngốc,” cậu nói, “là anh tìm thấy em trước mà.”

14

Chớp mắt đã đến mùa thu.

Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn nhuộm cả phòng khách thành màu cam ấm áp.

A Dã cuộn mình trên sofa, đắp chiếc chăn báu vật của cậu, thỉnh thoảng liếc về phía bếp.

Tôi đang nấu cơm.

Hôm nay công ty ít việc, tôi về sớm, nghĩ sẽ làm cho cậu một bữa ngon.

“Bà xã——” cậu kéo dài giọng gọi.

“Gì?”

“Hôm nay làm món gì vậy?”

“Đoán đi.”

Cậu nghĩ một lúc rồi lớn tiếng:

“Thịt kho!”

Tôi quay đầu nhìn cậu.

Cậu đang trông mong nhìn tôi, biểu cảm y như một chú chó con đợi ăn.

“…Sao em biết?”

“Ngửi thấy!” cậu đắc ý.

“Mỗi lần anh nấu thịt kho, cả nhà đều là mùi đó. Em nhớ từ lâu rồi!”

Tôi bị cậu chọc cười.

Khi dọn món lên bàn, cậu đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, đũa cũng chuẩn bị xong.

“Ăn đi.” Tôi nói.

Cậu gắp một miếng thịt, thổi thổi, bỏ vào miệng, rồi nheo mắt, vẻ mặt thỏa mãn.

“Ngon quá!”

Nhìn cậu như vậy, tôi bỗng thấy, những ngày thế này hình như cũng không tệ.

Ăn xong, cậu chủ động đi rửa bát.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn cậu loay hoay trong bếp.

Một người cao hơn mét tám, quấn chiếc tạp dề nhỏ của tôi, động tác vụng về nhưng nghiêm túc.

Rửa xong, cậu lau tay rồi đi ra.

Ngồi xuống bên cạnh tôi, rất tự nhiên kéo tôi vào lòng.

“Bà xã.”

“Ừ?”

“Hôm nay còn chưa hôn.”

Tôi ngẩng lên, in lên môi cậu một cái.

Cậu lập tức đuổi theo, biến nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ấy thành một nụ hôn thật dài.

Hôn xong, cậu nhìn tôi.

“Bà xã.”

“Lại gì nữa?”

“Em muốn…”

Nói được nửa câu, cậu bỗng dừng lại.

Tôi nhìn cậu.

Cậu cũng nhìn tôi.

Rồi cậu cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi. “Không có gì.”

Tôi sững lại.

Bình thường cậu đâu như thế.

cậu muốn gì đều nói thẳng, chưa từng giấu giếm.

“A Dã?”

“Ừm…”

“Em muốn gì?”

cậu không nói, chỉ ôm tôi chặt hơn một chút.

Tôi đưa tay xoa tóc cậu.

Mềm mềm, như chạm vào một ngọn cỏ đuôi chó được nắng hong ấm.

cậu im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khác hẳn bình thường.

“Em muốn anh.” cậu nói.

Giọng rất khẽ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Tôi khựng lại.

Trong mắt cậu có một thứ tôi chưa từng thấy—

Như ngọn lửa đầu tiên bùng lên giữa hoang dã, mang theo nhiệt độ nguyên sơ và chút hoang tính.

Nhưng lại cẩn thận kiềm chế, sợ thiêu cháy nơi không nên cháy.

“Được không?” cậu hỏi.

Tôi không trả lời.

Chỉ đưa tay vòng qua cổ cậu.

Đêm đó, trăng rất sáng.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống giường.

A Dã không nũng nịu như thường ngày.

cậu trở nên yên lặng và tập trung, mỗi động tác đều cẩn trọng gần như thành kính.

Nhưng trong sự cẩn trọng ấy có thứ gì đó không thể kìm nén.

Bàn tay cậu đặt ở eo tôi, nóng đến kinh người.

“Bà xã…” cậu gọi, giọng khàn đi.

“Ừm…”

“Anh là của em.”

Tôi không nói gì, chỉ kéo cậu lại gần hơn.

cậu khẽ rên một tiếng, rồi cười.

“Vậy em không khách sáo nữa.”

Những chuyện sau đó, tôi không nhớ rõ lắm.

Chỉ nhớ nhiệt độ của cậu, hơi thở của cậu.

Tiếng cậu hết lần này đến lần khác gọi tôi “bà xã”.

Và ánh trăng, từng mảng từng mảng, phủ lên chúng tôi.

15

Xong xuôi, cậu ôm tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

“Bà xã.”

“Ừ?”

“Em có quá mạnh không?”

Tôi lười mở mắt: “em nghĩ sao?”

cậu im lặng một lúc rồi nhỏ giọng:

Scroll Up