Bỗng nhiên, phía sau có tiếng.
“Đừng động.”
12
Tôi khựng lại.
Giọng nói ấy rất nhẹ, rất khàn, nhưng tôi biết là ai.
Tôi quay người lại.
Cậu ấy đứng ở cửa bếp, dựa vào khung cửa, mặt tái nhợt.
“Cậu…”
“Đừng động.” Cậu ấy lặp lại, giọng run.
Nhưng mắt rất sáng, nhìn chằm chằm con dao trong tay tôi.
“Hôm nay là âm u, sao cậu…”
Cậu ấy không trả lời, chỉ nhìn tôi, từng bước một đi tới.
Cậu ấy đi rất chậm, mỗi bước đều như dốc hết sức lực.
Đến trước mặt tôi, cả người đều run.
Tay nâng lên, nắm lấy cổ tay tôi đang cầm dao.
Tay cậu ấy rất nóng, nóng như đang sốt.
“Đưa cho em.” Cậu ấy nói.
Tôi buông tay, con dao rơi vào tay cậu ấy.
Cậu ấy ném xuống đất, phát ra một tiếng “choang” giòn.
Rồi cậu ấy ôm tôi.
Ôm rất chặt, chặt đến mức tôi hơi khó thở.
“Anh dọa chết em rồi.” Cậu ấy nói, giọng nghèn nghẹn bên vai tôi.
Tôi không nói gì, mặc cậu ấy ôm.
Cậu ấy ôm rất lâu, lâu đến mức chỗ vai tôi bị cậu ấy ủ ấm.
Rồi cậu ấy nới lỏng một chút, cúi đầu nhìn tôi.
Mặt vẫn tái, nhưng vành mắt đỏ hoe.
“Sao anh lại như vậy?” Cậu ấy hỏi.
Tôi mở miệng, không phát ra được tiếng.
Cậu ấy lại ôm tôi vào lòng, lần này nhẹ hơn, như ôm một thứ dễ vỡ.
“Suýt nữa em đã không kịp.” Cậu ấy nói.
“Em cảm nhận được anh không ổn, liều mạng muốn ra ngoài mà không ra được…
Sau đó em cuống lên, cố sức cố sức chui ra, rồi mới ra được…”
Cậu ấy khựng lại, giọng run: “Sao anh lại như vậy chứ?”
Tôi tựa vào lòng cậu ấy, ngửi thấy mùi trên người cậu.
Mùi ánh nắng hong qua, mùi lá cỏ, và một chút hơi ẩm.
“Xin lỗi.” Tôi nói.
Cậu ấy ôm tôi chặt hơn.
Tối hôm đó, cậu ấy ôm tôi suốt.
“Sau này không được như vậy nữa.” Cậu ấy nói.
“Như vậy là như nào?”
“Như vậy đó.” Cậu ấy cau mày.
“Anh không vui thì nói với em, em dỗ.
Anh muốn đi đâu em đi cùng.
Anh không muốn sống nữa, em sẽ ngày nào cũng nhìn chằm chằm anh, không cho anh có cơ hội.”
Tôi nhìn cậu ấy, mắt sáng lấp lánh, nghiêm túc đến đáng sợ.
“Anh hiểu không?” Cậu ấy hỏi, “em nói thật đó.”
Tôi gật đầu.
Cậu ấy lúc này mới thở phào, tựa lại gần, đầu dựa vào vai tôi.
“Mệt chết em…” Giọng cậu ấy rất yếu.
“Lần đầu tiên chen ra khỏi hình dạng cỏ, mệt quá…”
Tôi xoa mái tóc mềm của cậu ấy.
“Vậy ngủ đi.”
“Ừm… anh ôm em…”
Tôi kéo cậu ấy vào lòng, cậu ấy co lại thành một cục, rất nhanh đã thở đều.
Ngoài cửa sổ vẫn là trời âm u, không sao không trăng.
Nhưng trong phòng rất ấm.
Tôi nhìn cậu ấy, bỗng hiểu ra một chuyện.
Cậu ấy không phải không biết tôi đang nghĩ gì.
Cậu ấy biết hết.
Biết lúc trầm cảm phát tác tôi khó chịu thế nào.
Biết tôi chịu bao nhiêu ấm ức ở công ty.
Biết khi đối diện gia đình tôi bất lực ra sao.
Nhưng cậu ấy chưa bao giờ hỏi, chỉ dùng cách của mình ở bên tôi, để tôi từng chút một khá lên.
Cậu ấy giả vờ yếu ớt, làm nũng, đưa ra đủ loại yêu cầu quá đáng, đều là để tôi có việc mà làm.
Để tôi phân tâm, để tôi chuyển sự chú ý sang cậu ấy, sang những điều khác.
Chứ không phải chìm mãi vào bóng tối trong lòng mình.
13
Sau trận mưa bão hôm đó, thỉnh thoảng vào những ngày âm u, cậu lại có thể biến thành người.
Thời gian không lâu, chỉ một hai tiếng.
Nhưng mỗi lần biến xong, cậu sẽ cực kỳ mệt, phải ngủ rất lâu mới hồi lại.
Vậy mà mỗi khi tâm trạng tôi không tốt, cậu vẫn nghĩ cách để biến thành người, rồi ở bên cạnh tôi.
Có lần tôi hỏi cậu:
“Trước đây cậu chẳng nói là không có nắng thì không biến thành người được sao?”
cậu không trả lời.
Tôi nhìn mặt cậu. Sắc mặt cậu trắng hơn bình thường, quầng mắt có chút xanh nhạt.
“Em phá vỡ quy tắc rồi, đúng không?”
Cậu cười một cái, nụ cười có chút yếu ớt:
“Quy tắc gì chứ, em có biết quy tắc là gì đâu.”
“A Dã, rốt cuộc… em đã trả giá điều gì?”
Cậu ấp úng rất lâu, cuối cùng mới nói:
“Thì… bớt sống đi vài năm thôi.”
Tôi sững người.
Cậu vội vàng bổ sung:
“Nhưng không sao mà!
Vốn dĩ em cũng đâu biết mình có thể sống được bao lâu.
Với lại anh sống bao lâu thì em sống bấy lâu, anh đi rồi em đi sau, vừa đẹp.”
Tôi nhìn cậu, hốc mắt bỗng nóng lên.
“Ngốc,” tôi nói, “ai cho em làm thế?”
Cậu chớp mắt:
“Em tự nguyện. Anh không quản được.”
Tôi vừa tức vừa cảm động.
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi chủ động hôn cậu.
Không phải kiểu hôn trán cậu nũng nịu đòi.
Mà là môi chạm môi, một nụ hôn nghiêm túc.
Cậu khựng lại một giây, rồi lập tức phản công, đè tôi xuống ghế sofa mà hôn cho thỏa.
Hôn xong, cậu ngẩng đầu lên, mắt sáng rực như có lửa hoang cháy lan.
“Bà xã, hôm nay sao anh chủ động thế?”
Tôi nhìn vào mắt cậu, bỗng có chút muốn khóc.
“Không có gì,” tôi nói, “chỉ là muốn hôn em thôi.”
Cậu ngây ra một chút rồi cười.
Nụ cười ấy sáng đến chói mắt, còn rực rỡ hơn ánh nắng ngoài cửa sổ.
“Vậy sau này hôn nhiều lên,” cậu nói, “em lúc nào cũng sẵn sàng.”
“Em nằm mơ đi.”
“Em mơ lúc nào cũng đẹp.”
Tôi bị cậu chọc cười.
Cậu nhìn tôi cười, ánh mắt bỗng trở nên sâu hơn một chút.
“Bà xã.”

