Cậu ấy đặt cằm lên vai tôi, giọng ồm ồm:

“Ừm, vợ phải khen em mỗi ngày một lần.”

Tôi: “…”

“Còn phải hôn em mỗi ngày một lần.”

“…A Dã.”

“Gì?”

“Cậu có phải đang được voi đòi tiên không?”

Cậu ấy nhìn tôi qua tấm gương, mắt đầy vẻ ranh mãnh:

“Em ở ngoài hoang dã chịu bao nhiêu tủi thân.

Khó lắm mới dọn vào nhà kính, hơi làm nũng một chút cũng bình thường mà.”

Tôi bị cậu ấy chọc cười.

Nhưng cuối cùng vẫn đặt dao xuống, quay người lại, hôn lên trán cậu ấy một cái.

“Được rồi, ra ngoài đợi đi, đừng quấy.”

Cậu ấy thỏa mãn đi ra.

Trước khi đi còn quay đầu nhìn tôi một cái.

Biểu cảm đó, sau này tôi mới hiểu, gọi là “kế hoạch thành công”.

10

Từ đó về sau, triệu chứng “yếu ớt” của A Dã càng ngày càng rõ.

Trời nắng cậu ấy biến thành người, nhưng không còn chạy lung tung như ở bãi hoang nữa.

Cậu ấy thích cuộn mình trên sofa, đắp chăn, đợi tôi về.

Tôi vừa bước vào cửa là cậu ấy bắt đầu hừ hừ than vãn.

Nói chỗ này không thoải mái chỗ kia không ổn.

“Vợ ơi, đầu hơi choáng.”

Tôi sờ trán cậu ấy, không nóng.

“Vợ ơi, tay hơi lạnh.”

Tôi nắm tay cậu ấy, ủ ấm.

“Vợ ơi, hôm nay ở công ty mệt không?”

Tôi nói cũng tạm.

Cậu ấy liền kéo tôi qua, để tôi dựa vào người mình, nói “để em xoa bóp cho”.

Nói thật, tay nghề cậu ấy chẳng chuyên nghiệp chút nào, động tác loạn xạ.

Nhưng không hiểu sao, được cậu ấy xoa một hồi, thật sự đỡ mệt hơn.

Có lúc cậu ấy còn hỏi những câu quá đáng hơn.

“Vợ ơi, hôm nay anh có nhớ em không?”

“Có.”

“Nhớ bao nhiêu lần?”

“….” Tôi nghĩ nghĩ, “ba lần.”

Cậu ấy lập tức không hài lòng: “Chỉ ba lần? Em nhớ anh hai mươi lần.”

“Cậu đếm kiểu gì?”

“Thì… cứ nhớ, cứ nhớ, đếm không nổi.”

Lúc nói câu đó, biểu cảm của cậu ấy nghiêm túc vô cùng, như đang báo cáo số liệu quan trọng.

Tôi nhìn cậu ấy, bỗng thấy tim mình đập hơi nhanh.

“Được rồi,” tôi xoa tóc cậu ấy, “sau này tôi sẽ nhớ cậu nhiều hơn.”

Cậu ấy lập tức cười, nụ cười sáng đến chói mắt.

Rồi nghiêng người qua, hôn lên môi tôi một cái.

“Đây là phần thưởng.”

Tôi bị hôn đến ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì.

Cậu ấy đã rụt lại vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn tôi.

Trong mắt toàn là nụ cười gian xảo “mưu kế thành công”.

11

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

A Dã vẫn mỗi ngày làm nũng, mỗi ngày đưa ra yêu cầu, mỗi ngày cãi nhau với Béo Ú.

Bệnh trầm cảm của tôi thỉnh thoảng vẫn phát tác.

Nhưng có cậu ấy ở đó, số lần phát tác dường như đang ít dần.

Cho đến hôm đó.

Hôm ấy là một ngày âm u.

A Dã không biến thành người, chỉ ở dạng cỏ lặng lẽ trên ban công.

Sáng tôi ra khỏi nhà còn chào cậu ấy một tiếng.

Lá khẽ động, như đang đáp lại.

Hôm đó tôi đi gặp mẹ.

Chúng tôi hẹn ở một quán cà phê trong trung tâm thành phố.

Tôi đến sớm, ngồi chỗ cạnh cửa sổ đợi bà.

Bà tới, câu đầu tiên là: “Trình Tễ, sao con lại gầy đi rồi?”

Tôi nói không có, vẫn ăn uống bình thường.

Bà không tin, bắt đầu trách tôi không biết chăm sóc bản thân.

Rồi chuyển sang chuyện chính, nói bà đã tìm cho tôi một đối tượng, cuối tuần đi gặp.

Tôi nói không đi.

Bà khựng lại, hỏi vì sao.

Tôi nói tôi có người mình thích rồi.

Bà hỏi dồn là ai, nam hay nữ, làm nghề gì, gia cảnh thế nào.

Tôi im lặng một lúc, nói là nam.

Không khí đông cứng.

Nửa tiếng tiếp theo, tôi nghe bà hạ giọng chất vấn, khóc lóc, uy hiếp.

Bà nói tôi điên rồi, nói tôi có lỗi với bà, nói nếu tôi không sửa thì đoạn tuyệt quan hệ.

Tôi không phản bác một câu nào.

Chỉ lắng nghe.

Lúc bước ra khỏi quán cà phê, trời âm u hơn nữa.

Tôi đứng bên đường, nhìn bầu trời xám xịt, đầu óc trống rỗng.

Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào.

Đẩy cửa ra, trong nhà yên tĩnh.

A Dã không ở đó—cậu ấy là cỏ, ở ban công.

Béo Ú im lặng trên bậu cửa sổ, như mọi khi.

Tôi thay giày, không ra ban công, đi thẳng vào phòng ngủ.

Nằm trên giường, nhìn trần nhà, tôi nhớ tới câu cuối cùng của mẹ:

“Con sống như vậy có ý nghĩa gì?”

Phải rồi, có ý nghĩa gì đâu.

Từ nhỏ tôi đã biết mình không phải kiểu con mà họ muốn.

Họ muốn đứa con hoạt bát, cởi mở, học giỏi, có tiền đồ.

Còn tôi, thành tích bình thường, tính cách hướng nội, lớn lên lại mắc trầm cảm.

Tôi đã cố gắng rồi.

Uống thuốc, đi khám, vận động, ngủ sớm dậy sớm.

Sau này gặp A Dã, tôi tưởng mọi thứ sẽ tốt lên.

Nhưng bây giờ tôi phát hiện, có vài thứ ăn sâu vào xương cốt, không nhổ được, cũng không chữa khỏi.

Trời càng lúc càng tối.

Tôi đứng dậy, đi vào bếp, mở ngăn kéo.

Trong ngăn có một con dao gọt trái cây.

Tôi nhìn con dao rất lâu.

Trong đầu có một giọng nói: đừng làm vậy.

Một giọng khác lại nói: có ý nghĩa gì đâu? Sống có ý nghĩa gì?

Tôi cầm dao lên.

Cán dao lạnh, áp vào lòng bàn tay, hơi buốt.

Tôi nhìn lưỡi dao phản sáng lấp lánh.

Rồi tôi nhớ tới mắt cậu ấy cũng sáng như vậy.

Mỗi lần thấy tôi, mắt cậu ấy đều sáng lên, cười như chú chó lớn, nói “anh về rồi à”.

Hôm nay cậu ấy sẽ không tới.

Hôm nay là ngày âm u, cậu ấy sẽ không tới.

Tôi siết chặt dao thêm một chút.

Scroll Up