Dù sao giờ cậu ấy là cỏ, cũng không biết nói.
Tôi hít sâu một hơi, lại đẩy cửa phòng tắm ra.
Chậu cỏ vẫn trên bồn rửa, thẳng tắp.
Lá ướt sũng, không biết là hơi nước hay là cái gì khác.
Tôi bước tới bưng chậu lên.
Cúi đầu, khẽ búng một cái vào chiếc lá dày nhất.
Lá run lên, lại trào thêm một giọt nhựa.
“Đợi mai có nắng rồi tính sổ với cậu.”
Tôi bưng chậu về phòng ngủ, đặt lên tủ đầu giường.
7
Hôm sau trời âm u, A Dã vẫn không biến thành người.
Nhưng trạng thái nhìn khá hơn nhiều so với tối qua vừa mới về nhà.
Tối tan làm về, việc đầu tiên tôi làm là lẩm bẩm kể chuyện hôm nay cho cậu ấy nghe:
Đồng nghiệp tụ tập ăn uống không gọi tôi, tôi cũng không sao;
Mẹ tôi gọi điện giục tôi về xem mắt, tôi qua loa cho xong;
Lúc đi ngang qua tiệm hoa, thấy một chậu mọng nước rất dễ thương, liền mua về.
Tôi đặt chậu mọng nước bên cạnh cậu ấy.
“Đây là Béo Ú,” tôi giới thiệu, “hai cậu sau này làm hàng xóm, sống hòa thuận nhé.”
Lá cây cỏ bỗng run một cái, như đang phản đối.
“Sao thế? Không thích Béo Ú à?”
Nó không run nữa.
Tôi coi như cậu ấy ngầm thừa nhận.
Ngày thứ ba là trời nắng.
Trước khi ra khỏi nhà buổi sáng, tôi nhìn dự báo thời tiết, cả ngày nắng.
Trong lòng hơi mong chờ, cũng chẳng biết đang mong cái gì.
Tan làm về, vừa đẩy cửa ra—
Tôi đã thấy A Dã trần như nhộng ngồi dưới sàn phòng khách, bên cạnh là Béo Ú.
Thấy tôi, cậu ấy lập tức đứng bật dậy.
Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu qua cửa sổ, phủ lên người cậu ấy, phác ra những đường nét mượt mà—
Vai rộng eo hẹp, dưới xương quai xanh có một mảng da rám nắng nhạt.
Xuống nữa là bụng dưới cơ bụng rõ ràng, còn có…
Ánh mắt tôi vừa trượt xuống nửa tấc đã lập tức phanh gấp, như bị bỏng mà bật ngược trở lại.
“Vợ ơi!” Cậu ấy đã chạy tới, mặt ấm ức đến muốn chết.
“Sao anh lại mua cây khác?”
8
Một tiếng “vợ ơi” của cậu ấy suýt khiến tôi vấp ngưỡng cửa.
Theo bản năng lùi nửa bước, mắt không biết nên nhìn đâu.
Nhưng cậu ấy đã áp sát rồi.
Gần đến mức tôi có thể thấy rõ lồng ngực cậu ấy khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
Trên da còn vương mùi thơm của lá cỏ.
“Cậu… cậu mặc quần áo vào trước đã!”
Tôi quay mặt đi, tai nóng rực, bước nhanh về phía tủ quần áo.
“Tại sao phải mặc?”
Cậu ấy vô cùng khó hiểu, như đang hỏi một vấn đề hoàn toàn dư thừa.
Tôi không trả lời, cúi đầu lục trong tủ, ngón tay hơi run.
Vất vả lắm mới kéo ra được một chiếc T-shirt rộng, đưa ngược ra sau cho cậu ấy: “Mặc vào.”
Cậu ấy nhận lấy, tôi nghe thấy tiếng sột soạt phía sau.
Hai giây sau, cậu ấy nói: “Mặc xong rồi.”
Tôi thở phào, quay lại.
Rồi nghẹn luôn.
Cậu ấy đúng là mặc rồi.
Nhưng chỉ mặc áo.
Chiếc T-shirt vừa đủ che đến gốc đùi, bên dưới hai chân dài trần trụi.
Ngón chân còn vô thức co co trên sàn.
“…Quần đâu?” tôi nghiến răng.
Cậu ấy cúi nhìn chân mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt vô tội như một chú chó nhỏ không biết mình sai chỗ nào:
“Anh đâu có đưa quần cho em.”
Tôi hít sâu một hơi, quay mặt đi.
“Đợi đó.”
Tôi lôi từ đáy tủ ra một chiếc quần thể thao rộng—
Lúc trước mua bị rộng quá, chưa từng mặc.
Cậu ấy đang cúi đầu nghiên cứu hình in trên áo.
Ngón tay chọc chọc con gấu hoạt hình đã phai màu, đầy tò mò.
Tôi đi tới, nhét quần vào lòng cậu ấy: “Mặc vào.”
Cậu ấy nhận lấy, cúi nhìn một cái, rồi bỗng ngẩng đầu, mắt sáng long lanh:
“Vợ ơi, anh tốt với em thật.”
“…Đừng gọi bừa.”
“Vậy gọi là gì?” Cậu ấy nghiêng đầu, biểu cảm nghiêm túc đến mức hợp tình hợp lý.
“Anh đưa em về nhà, anh chính là người của em rồi.
Không phải nên gọi là vợ sao?”
9
“….”
Tôi quyết định tạm thời không tranh luận vấn đề này.
Mà hỏi cậu ấy: “Lúc nãy sao ngồi dưới đất?”
“Em đang nói lý với nó.” Cậu ấy chỉ vào Béo Ú.
“Em nói với nó, trong nhà này chỉ được có một chậu cây được cưng chiều, đó là em.”
“Cậu nói lý với một chậu mọng nước?”
“Nó nghe hiểu mà.” A Dã thề son sắt.
“Nó còn trừng em nữa!”
Tôi nhìn Béo Ú, chậu mọng nước vô tội đương nhiên không có trừng ai.
“Được rồi, đừng bắt nạt Béo Ú,” tôi thay giày đi vào nhà, “nó là tôi bỏ tiền mua đấy.”
A Dã lập tức theo sát từng bước:
“Anh mua nó bao nhiêu tiền? Sau này em trả anh.”
“Cậu lấy gì trả?”
Cậu ấy khựng lại, hiển nhiên chưa từng nghĩ tới.
Tôi tranh thủ chuồn vào bếp nấu cơm.
Cậu ấy nhanh chóng theo vào, đứng ở cửa bếp nhìn tôi thái rau.
Nhìn một lúc, bỗng nói:
“Em có thể làm việc.
Em có thể giúp anh làm việc nhà, giúp anh chăm sóc mấy cây khác… làm bất cứ chuyện gì cho anh.”
Tay tôi đang thái rau khựng lại.
“Cậu không cần làm việc,” tôi nói, “cậu chỉ cần sống cho tốt là được.”
Cậu ấy im lặng một lúc, rồi từ phía sau ôm lấy eo tôi.
“Vợ ơi, anh tốt thật.”
Tôi bị siết đến suýt không thở nổi:
“…Cậu buông ra trước, tôi đang cầm dao.”
“Không buông, anh hứa em một chuyện đi.”
“…Chuyện gì?”

