Nhặt được một nhúm cỏ dại, ở ngoài hoang dã thì khỏe như vâm, chỉ cần phơi nắng là có thể biến thành người.
Tôi mềm lòng đem cậu ấy về nhà, muốn cho cậu một môi trường tốt.
Kết quả là cậu lập tức trở nên “mong manh yếu đuối” đến mức đi đường phải để tôi đỡ, ngày nào cũng dính trên người tôi làm nũng.
Thật ra tôi biết, ngày đầu tiên bước vào nhà, cậu ấy đã muốn làm chồng tôi rồi.
Và bây giờ, cậu ấy đang cãi nhau với cây mọng nước tôi nuôi.
1
Chậu mọng nước đó tên là Béo Ú, là cái cây duy nhất tôi có thể nuôi sống.
Nhưng “tinh linh cỏ” nhà tôi tên A Dã đang chống nạnh nói với nó:
“Nhìn cái gì? Trong nhà này chỉ được có một bảo bối thôi, đó là tôi!”
Tôi cầm cốc nước đi ngang qua, giả vờ như không thấy.
A Dã lập tức quay đầu lại, gương mặt vừa hung dữ ban nãy bỗng biến thành đáng thương yếu ớt:
“Vợ ơi, nó lườm em.”
“…Nó không có mắt.”
“Nó có! Nó lườm em trong lòng đó!”
Tôi đặt cốc xuống, đi tới xoa xoa mái tóc cậu ấy.
A Dã tiện đà đổ cả người vào tôi, cao phải mét tám mấy mà cứ thế treo lên cổ tôi.
“Vợ ơi, hôm nay em còn chưa được hôn.”
“Sáng hôn rồi mà.”
“Đó là năm tiếng trước!”
Tôi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy.
Cậu ấy lập tức xoay mặt lại, dùng môi chuẩn xác chặn môi tôi.
Hôn đủ rồi mới thỏa mãn buông ra.
Tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Từ đầu đã biết.
2
Ba tháng trước, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy ở bãi cỏ hoang ngoài rìa thành phố.
Đó là tháng Sáu, lúc bệnh trầm cảm của tôi tệ nhất.
Tôi xin về sớm khỏi công ty, như bị ma xui quỷ khiến mà bắt xe buýt ra ngoại ô.
Đi tới sau một gò đất, tôi nhìn thấy một bụi cỏ.
Bụi cỏ ấy cao đặc biệt, gần tới eo tôi.
Lá dày, bóng mỡ, lắc lư trong gió.
Một bộ dạng “tao sống cực kỳ tốt” đầy kiêu ngạo.
“Cậu giỏi thật đấy,” tôi nói với nó.
“Ở cái chỗ rách nát này, đến nước cũng chẳng ai tưới mà cậu vẫn mọc khỏe thế.”
Gió thổi qua, lá nó lắc lắc như đang lắc đầu đắc ý.
Sau đó mỗi tuần tôi đều tới bãi hoang đó.
Mỗi lần tới, tôi sẽ ngồi cạnh bụi cỏ ấy một lúc.
Có khi nói vài câu, có khi chẳng nói gì.
Nhưng chỉ cần ở cạnh nó một lúc, tôi luôn cảm thấy tâm hồn được gột rửa.
3
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình người của A Dã là vào một ngày nắng.
Tôi như thường lệ đi tới sau gò đất, lại thấy có một người đang ngồi ở đó.
Một chàng trai trẻ, nửa thân trên trần trụi, nửa thân dưới quấn lá cây, vừa đủ che chỗ quan trọng.
Chân trần, da bị nắng hun thành màu lúa mì khỏe mạnh.
Đôi mắt dưới ánh mặt trời sáng kinh người, như hai vũng suối được nắng sưởi ấm.
Tôi giật mình, theo bản năng lùi lại.
“Này, đừng đi.” Cậu ấy đứng lên. “Anh quen tôi mà.”
Cậu ấy vừa động, chùm lá ở thắt lưng cũng rung rung theo.
Tôi vội dời mắt đi, nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy.
“Tôi… quen cậu sao?”
“Tuần nào anh cũng tới nói chuyện với tôi.” Cậu ấy chỉ xuống đất. “Tôi chính là cái đó.”
Tôi cúi đầu nhìn theo nơi cậu ấy chỉ.
Bụi cỏ biến mất rồi, tại chỗ chỉ còn một cái hố đất nhỏ.
“…Cậu?”
“Tôi tên là A Dã.” Cậu ấy nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
“Mỗi lần anh tới tôi đều cảm nhận được. Cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi.”
Tôi mất khoảng năm phút mới tiếp nhận được sự thật này.
Không phải vì tôi có khả năng tiếp nhận mạnh.
Mà vì trạng thái tinh thần lúc đó của tôi vốn đã hơi mơ hồ.
Mơ hồ thêm chút nữa cũng chẳng khác gì.
“Cậu… là tinh linh cỏ à?” Tôi cân nhắc cách dùng từ.
“Chắc là vậy.” Cậu ấy gãi gãi đầu.
“Tôi cũng không biết tôi là gì, dù sao tôi vẫn luôn ở đây.
Có nắng thì biến thành người, không có nắng thì là cỏ.”
Cậu ấy nói chuyện mà cứ cười mãi, kiểu cười như đã được ánh mặt trời thấm vào.
Tôi đứng cạnh cậu ấy, cảm thấy mình giống một cây nấm quanh năm không thấy nắng.
“Sắc mặt anh không tốt lắm.” A Dã bỗng ghé sát nhìn tôi.
“Anh bị bệnh sao?”
“Không.” Tôi dừng một chút. “Chỉ là… tâm trạng không tốt.”
“Sao lại không tốt?”
Tôi há miệng, không nói ra được.
A Dã đợi một lúc, không đợi được câu trả lời cũng không truy hỏi.
Cậu ấy cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ, ném vèo ra xa.
“Anh nhìn này, không vui thì ném đồ đi.
Tưởng tượng viên đá là thứ khiến anh không vui, ném đi là được.”
Tôi nhìn cậu ấy, chẳng hiểu sao lại muốn cười.
Hôm đó tôi ở lại bãi hoang rất lâu.
A Dã tò mò với mọi thứ, đuổi bướm chạy, bò sát đất nhìn kiến.
Hái một nắm hoa dại nhất quyết nhét vào tay tôi.
Khi mặt trời lặn, thân thể cậu ấy bắt đầu trở nên trong suốt.
“Sắp biến lại rồi.” Giọng cậu ấy hơi buồn. “Lần sau anh còn đến không?”
“…Đến.”
“Vậy hứa nha!”
4
Cậu ấy biến mất, tại chỗ lại mọc lên bụi cỏ bóng mỡ.
Tôi đứng đó một lúc, đặt hoa dại xuống bên cạnh rồi quay đi.
Sau này tôi thật sự tuần nào cũng tới.
Trời nắng thì cậu ấy biến thành người, chúng tôi đi “thám hiểm” trong bãi hoang—
Cậu ấy dẫn tôi đi xem những “kho báu” cậu ấy phát hiện.
Một hòn đá hình con ếch.
Một ổ thỏ hoang vừa mới sinh.
Trời âm u thì cậu ấy không biến thành người được.
Tôi sẽ ngồi xổm cạnh bụi cỏ ấy nói chuyện.
Nói chuyện phiền lòng ở công ty.
Nói mẹ tôi lại gọi thúc giục đi xem mắt.
Có lúc vừa nói vừa khóc.
Nước mắt rơi lên lá cậu ấy.
Lá cậu ấy sẽ rung rung, như đang đáp lại tôi.
Mùa hè đó, bệnh trầm cảm của tôi lúc tốt lúc xấu.
Nhưng có A Dã ở đó, dường như những lúc tệ cũng không khó chịu đến thế.
Biến cố xảy ra vào tháng Tám.
Hôm ấy dự báo thời tiết nói sẽ có mưa bão đặc biệt lớn.
Tan làm, mây đen ép rất thấp, không khí ngột ngạt như sắp vắt ra nước.
Tôi ngồi trên xe buýt, bỗng nhớ tới A Dã.
Dẫu cỏ dại có thể không sợ mưa bão.
Nhưng cậu ấy có thể biến thành người, có thể nói chuyện với tôi, có thể nhét hoa dại vào tay tôi.
Tôi không thể coi cậu ấy như một bụi cỏ bình thường nữa.
Tôi gọi taxi chạy thẳng ra ngoại ô.
Mưa đã bắt đầu, vừa trút xuống đã như trút nước.
Tài xế không muốn vào chỗ hẻo lánh như thế, tôi thêm năm mươi tệ ông ta mới chịu.
Tới nơi, tôi đội mưa chạy về phía gò đất.
Bụi cỏ vẫn còn đó.
Nhưng trong gió mưa cuồng bạo, nó ngả nghiêng, lá bị mưa quất đến mức không ngẩng lên nổi, đất quanh rễ đã bắt đầu lỏng ra.
Nước mưa chảy dọc cổ tôi tràn xuống, lạnh đến run cầm cập.
“A Dã,” tôi gọi. “Tôi đưa cậu về nhà.”
Tôi bắt đầu dùng tay không đào đất, đào cả bụi cỏ lên kèm nguyên rễ và đất.
Rồi cởi áo khoác, bọc phần đất ở rễ lại, ôm nó chạy về.
Về tới nhà, tôi đã ướt sũng.
Tôi cẩn thận đặt nó vào chậu, trồng lại—
Ban công thông gió lại hướng nắng, chắc hợp với nó.
Sau đó tôi đi rửa bùn đất dính trên tay.
Kết quả vừa rửa xong bước ra, định cởi bộ đồ ướt ra thì…
Chỉ liếc qua một cái, tôi phát hiện bụi cỏ ngoài ban công… héo rũ rồi.
5
Héo rũ hoàn toàn.
Mấy chiếc lá lúc còn ở ngoài hoang dã còn bóng mỡ căng tràn, giờ thì cụp hết xuống.
Mé lá hơi cong lại, cả cây mềm oặt như sợi mì bị nhũn.
Tôi ngồi xổm ngoài ban công nhìn cậu ấy rất lâu, tim từng chút một chìm xuống.
Quả nhiên là vậy.
Cây cỏ ở ngoài hoang dã, gió to mưa lớn thế nào cũng chịu được.
Nhưng vừa dời vào nhà kính, lại không xong.
Giống như tôi vậy.
Ở công ty vẫn có thể họp hành làm báo cáo như bình thường.
Về nhà lại chỉ có thể nằm bẹp trên giường, nhìn trần nhà mà ngẩn người.
Tôi tưởng mình đang giúp cậu ấy.
Nhưng lỡ như… cậu ấy vốn chẳng cần kiểu giúp đỡ này thì sao?
“A Dã?” Tôi khẽ gọi một tiếng.
Cây cỏ không phản ứng. Lá lại càng rũ xuống.
Lúc nãy cậu ấy dầm mưa, có phải lạnh không?
Ban công tuy thông gió, nhưng gió đêm sau mưa đúng là hơi lạnh.
Tôi bưng chậu vào phòng tắm, bật đèn sưởi.
Có ánh sáng có hơi ấm, dù sao cũng tốt hơn không có.
Thôi thì còn nước còn tát.
Nếu vẫn không được, ngày mai tôi sẽ trồng cậu ấy lại về bãi hoang.
Tôi quyết định tạm thời không để ý đến nó, bắt đầu xả nước nóng, chuẩn bị tắm một trận cho đã.
Quần áo ướt dính trên người nửa ngày rồi, khó chịu muốn chết.
Hơi nước dần dần bốc lên, phòng tắm ấm như mùa hè.
Tâm trạng tôi cũng thả lỏng được một chút.
Tôi bắt đầu cởi đồ.
Cởi chiếc sơ mi ướt sũng trước, rồi cởi áo ba lỗ trắng bên trong—
Mở vòi sen, nước nóng xối xuống trong khoảnh khắc ấy.
Thoải mái đến mức tôi rùng mình một cái.
Tôi nhắm mắt gội đầu, xoa bọt, xả sạch.
Đến khi tắt nước, vươn tay lấy khăn tắm—
Tôi khựng lại.
Chậu cỏ trên bồn rửa mặt, không hiểu sao… dựng thẳng lên rồi.
6
Không chỉ dựng thẳng lên, lá còn dày hơn, bóng hơn cả lúc ở ngoài hoang dã, xanh đến phát sáng.
Cả cây ngẩng đầu ưỡn ngực, lá khẽ run rẩy, hướng về phía tôi.
Quá đáng nhất là, trên đầu lá còn treo một giọt chất lỏng long lanh.
Nhựa cỏ.
Trong suốt, dính dính, đang chậm rãi nhỏ xuống.
Tôi cúi đầu nhìn mình.
Vừa tắm xong, nước trên người còn chưa lau khô.
Tôi lại ngẩng đầu nhìn cây cỏ.
Lá lại run một cái, thêm một giọt nhựa từ đầu lá trào ra, theo gân lá chảy xuống.
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ—
Cậu ấy đâu phải cỏ bình thường.
Trời nắng là có thể biến thành người.
Lúc biến thành người, cao hơn mét tám, mắt sáng lấp lánh.
Mặt tôi bốc cháy cái “phừng”.
“Cậu… cậu…”
Tôi theo bản năng ôm khăn trước ngực, hướng về phía chậu cỏ mắng một câu:
“Đồ háo sắc!”
Nhựa cỏ chảy càng hăng hơn.
Từng giọt từng giọt, như mở van, đầu lá treo cũng không nổi nữa, tí tách tí tách rơi xuống.
Mặt tôi đỏ đến mức sắp bốc khói, túm khăn lau đại hai cái.
Mặc đồ ngủ vào rồi lao ra khỏi phòng tắm.
Ngăn cách bởi cánh cửa, tôi vẫn nghe thấy tiếng nhựa cỏ nhỏ tí tách.
Từng tiếng một, đầy chính đáng.
Thôi vậy.
Coi như không biết.

