“Không sao, mấy tài liệu đó có thể để dưới đất.”

Tôi bị chọc cho vừa tức vừa buồn cười.

Sau đó Thiệu Kiến Châu bắt đầu học nấu ăn.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh thắt tạp dề, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ.

“Anh chắc chắn là anh muốn nấu chứ?”

“Ừm, rất chắc chắn.”

“Anh không chê dầu mỡ sao?”

“Không sao, rửa là sạch.”

Động tác thái rau của anh lạ lẫm nhưng vô cùng nghiêm túc, mỗi một món đồ đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, trên mặt bếp không có lấy một giọt nước thừa.

Món ăn làm xong tôi nếm thử một miếng, không ngờ ăn cũng được phết.

Buổi tối A Châu ra ngoài, nhìn thấy thức ăn chưa ăn hết trong tủ lạnh, im lặng hồi lâu.

“Hắn làm à?”

“Ừm.”

A Châu bưng đĩa thức ăn đó ra đặt lên bàn, nhìn chằm chằm nửa ngày.

Tôi cứ tưởng anh định đổ đi, ai ngờ anh cầm đũa gắp một miếng ăn thử, nói: “Chẳng ngon chút nào.”

Sau đó anh bước vào bếp, mở tủ lạnh ra xem thử, đóng lại rồi lại mở ra lại đóng lại, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng nghiêm túc thốt ra một câu: “Vợ ơi, anh cũng muốn học nấu ăn, anh phải nấu ngon hơn hắn mới được.”

Tôi không nhịn được phì cười thành tiếng.

Buổi tối lúc ngủ, A Châu theo thường lệ ôm tôi vào lòng, giọng có chút phiền muộn: “Vợ ơi, ban ngày em có phải rất vui vẻ không?”

“Hả?”

“Chính là lúc hắn ở bên em, hắn mua đồ cho em, nấu cơm cho em, em có phải rất vui đúng không?”

Tôi nghiêm túc nói: “Lúc anh ở cạnh tôi, tôi cũng rất vui mà.”

“Như thế không giống nhau.”

“Không giống chỗ nào?”

“Hắn là hắn, anh là anh, lúc em vui vẻ em cười với hắn, chứ không phải cười với anh.”

Tôi lật người đối diện với anh, vươn tay sờ sờ mặt anh.

“A Châu, hai người dùng chung một khuôn mặt, lúc tôi cười cũng không phân rõ được là đang hướng về anh ấy hay là hướng về anh nữa.”

“Nhưng trong lòng em phân biệt rất rõ.” A Châu áp tay tôi lên vị trí trái tim anh, “Anh có thể cảm nhận được, lúc em nhớ hắn nhịp tim đập ở tần số nào.”

“Anh sẽ không để bản thân thua hắn đâu.” A Châu từ từ nhắm mắt lại.

Tôi nhìn khuôn mặt gần ngay gang tấc của anh, bỗng nhớ ra một chuyện.

Tôi hình như chưa bao giờ thấy A Châu ghen đến mức này.

Trước kia anh chỉ là dính người, muốn tôi chú ý đến.

Bây giờ anh hình như sợ rồi.

Sợ tôi phân biệt rõ ràng hai con người ban ngày và ban đêm, cuối cùng thật sự chọn lấy một người.

Bọn họ là cùng một người, nhưng cũng lại không phải là cùng một người.

Trong ý thức mơ màng tôi cứ mãi suy nghĩ, lắng nghe nhịp tim của A Châu rồi chìm dần vào giấc ngủ.

11.

Những ngày tháng như vậy trôi qua nửa tháng, tôi đã không còn phân biệt nổi ngày hay đêm nữa rồi.

Thiệu Kiến Châu ngồi bên cạnh xem tôi vẽ bản thảo, thỉnh thoảng lại đưa qua một ly nước, một miếng trái cây đã gọt sẵn, cảm giác tồn tại lại mạnh mẽ muốn chết.

Cổ tay tôi mỏi liền vẩy vẩy hai cái, anh trực tiếp rút luôn cây bút của tôi đi: “Nghỉ ngơi mười lăm phút trước đã.”

“Tôi còn hai nét nữa là vẽ xong rồi.”

“…Vậy em vẽ đi.” Anh trả bút lại cho tôi, tay đặt bên hông tôi nhẹ nhàng xoa bóp.

Dù tôi không hé răng nửa lời, nhưng cảm thấy hai lỗ tai nóng rực ghê gớm.

Buổi tối A Châu lại càng quá đáng hơn.

Hắn vừa xuất hiện liền đè tôi xuống sô pha, hôn từ trên xuống dưới một lượt, vừa hôn vừa hỏi: “Ban ngày hắn có chạm vào em chỗ này không? Chỗ này nữa? Hay là chỗ này?”

“Không có, không có, đều không có.”

A Châu híp mắt nhìn tôi: “Em gạt người.”

“Tôi gạt người chỗ nào?” Tôi không nhịn được có chút chột dạ.

A Châu trong phương diện này nhạy cảm đến dọa người.

Sáng tỉnh dậy, tôi đứng soi gương nhìn, quầng thâm trên mặt nặng nề đến mức như bị ai đấm cho hai quả.

Thiệu Kiến Châu đứng ở cửa phòng tắm, nhìn lướt qua mặt tôi một cái: “Ngủ không ngon sao?”

Tôi vạch cổ áo ra cho anh xem: “Anh nói xem.”

Ánh mắt Thiệu Kiến Châu dừng trên những dấu vết chi chít kia nhìn hai giây, sau đó quay người bỏ đi.

Tôi tưởng anh tức giận, liền vội vã bám theo ra ngoài, phát hiện anh đang đứng trong bếp, lấy từ tủ lạnh ra một hộp đá viên, bọc kỹ bằng màng bọc thực phẩm rồi đưa cho tôi: “Chườm trước đi, như vậy nhanh tan.”

Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một hương vị khó tả.

Buổi trưa Thiệu Kiến Châu cầm một tập tài liệu đến tìm tôi.

Tôi mở ra xem thử, là một bản hợp đồng tặng cho nhà đất, trên đó viết tên tôi, địa chỉ bất động sản là căn hộ view sông mà anh mua trước khi kết hôn, trị giá hơn ba mươi triệu.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi: “Anh có ý gì đây?”

Thiệu Kiến Châu nói: “Lúc kết hôn anh chưa cho em thứ gì, bây giờ coi như bù đắp.”

“Tôi cũng có thiếu nhà ở đâu.” Dưới danh nghĩa của tôi cũng có không ít tài sản, chẳng qua nghề nghiệp chính là một họa sĩ mà thôi.

“Đây là tài sản chung của vợ chồng, viết tên ai cũng như nhau cả.”

“Vậy anh viết tên tôi làm gì?”

Thiệu Kiến Châu không trả lời câu hỏi này, đứng dậy vào bếp rót ly nước, lúc quay lại liền nói: “Em cứ cầm lấy trước đi, nhỡ đâu sau này có chuyện gì, chí ít cũng là một cái bảo hộ.”

Anh nhìn tôi thật sâu một cái, tôi bỗng nhiên hiểu ra.

Scroll Up