A Châu mím môi thành một đường thẳng, qua một lúc lâu mới nói: “Anh muốn em thích anh hơn.”
“Được, tôi thích anh hơn.”
“Thật không?”
“Thật.”
Cả người A Châu lại treo lên người tôi, “Hôm nay vợ ngoan quá.”
A Châu ở chỗ tôi ăn vạ cả một ngày.
Đến tận năm giờ chiều, anh đột nhiên kêu buồn ngủ, tựa lên sô pha nhắm mắt lại.
Tôi tưởng anh chuẩn bị ngủ nên cũng không bận tâm.
Tầm nửa tiếng sau, Thiệu Kiến Châu lại mở mắt ra.
Lúc anh ngồi dậy, cơ thể khựng lại một cái, “Hôm nay hắn ra ngoài à?”
Tôi đang vẽ bản thảo nên không nhìn anh: “Ừ, ra lúc buổi trưa.”
“Hôm nay hắn nói gì với em?”
Tôi có sao nói vậy: “Đang làm nũng đấy, anh ấy bảo tôi thích anh ấy hơn một chút.”
Biểu cảm trên mặt Thiệu Kiến Châu không có gì thay đổi, nhưng hai tay lại không ngừng dùng sức siết chặt, “Em thật sự sẽ thích hắn hơn sao?”
Giọng điệu tôi vô cùng nghiêm túc nói: “Kiến Châu, hai người là một người, người tôi thích cũng là một người.”
9.
Từ ngày hôm đó trở đi, trong nhà liền đổi vị.
Buổi tối A Châu vẫn y như cũ đúng mười giờ xuất hiện, dính chặt lấy tôi mà vòi vĩnh.
Chuyện này đã là lẽ thường tình rồi.
Nhưng Thiệu Kiến Châu ban ngày cũng bắt đầu trở nên khác lạ.
Trước kia ban ngày Thiệu Kiến Châu cơ bản coi tôi như không khí, ai sống đời người nấy, nước sông không phạm nước giếng.
Bây giờ anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động thường ngày của tôi.
Tôi vẽ bản thảo, anh liền ôm máy tính ngồi bên cạnh canh tôi làm việc.
Tôi xem tivi, anh sẽ cất công gọt sẵn hoa quả xếp ra đĩa mang đến cùng tôi xem phim truyền hình.
Về sau còn cùng tôi ra ngoài dạo phố mua quần áo.
Trong trung tâm thương mại, anh dẫn tôi vào một cửa hàng mà bình thường tôi căn bản sẽ không bước vào.
Lúc nhân viên bán hàng chạy ra đón, Thiệu Kiến Châu chỉ vào tôi nói: “Phối trước cho em ấy vài bộ, không lấy màu đen, em ấy mặc màu đen trông trắng quá.”
Nhân viên bán hàng liếc nhìn tôi một cái, trong ánh mắt mang theo ý tứ kiểu “Tôi hiểu rồi”.
Tôi bỗng thấy hơi mất tự nhiên, sao cứ có cảm giác giống như đang được bao nuôi vậy nhỉ.
Cuối cùng Thiệu Kiến Châu xách theo sáu bảy cái túi đi ra, ban đầu tôi định tự xách, nhưng anh không cho.
Thôi cũng được, để anh thực hiện chút nghĩa vụ của người làm bạn đời.
Lúc về đến nhà Thiệu Kiến Châu đặt đống túi ngoài phòng khách, lấy từ bên trong ra một cái hộp đưa cho tôi, “Cái này mặc luôn đi.”
Tôi mở hộp ra, suýt nữa thì sặc chết.
Bên trong hộp là một chiếc quần ngủ ngắn đến mức vô lý.
“Anh mua cái quái gì đây?”
“Để em mặc lúc đi ngủ.”
“Cái này mà gọi là quần à? Mông cũng không bọc hết được đâu.”
“Mặc vào mùa hè rất hợp.”
“Nhưng bây giờ là mùa thu mà.”
“Trong nhà có lò sưởi.”
Tôi giơ chiếc quần đùi lên nhìn anh, “Thiệu Kiến Châu, anh đúng là cố ý phải không.”
Khóe miệng anh không nhịn được mà nhếch lên, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy.
Buổi tối lúc A Châu ra ngoài, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy chiếc quần đùi tôi đang mặc trên người.
“Cái này ai mua cho em?” Hắn rõ ràng lại tức giận rồi.
“Anh mua chứ ai.”
“Đâu phải là anh, là hắn mua thì có.” A Châu nhìn chằm chằm vào chiếc quần đùi hồi lâu, nét mặt biến hóa không ngừng.
“Hắn đây là đang khiêu khích anh!”
“Cái gì?” Tôi thực sự không nhịn nổi cười, mạch não của Thiệu Kiến Châu đúng là kỳ lạ thanh thoát quá.
“Hắn có thể mua cho em, anh cũng có thể.” A Châu cầm lấy điện thoại bắt đầu lướt, “Vợ em thích gì, giờ anh mua luôn, bảo đảm đẹp hơn hắn mua gấp mười lần.”
“A Châu, anh đừng mua nữa, đừng lãng phí tiền.”
Bây giờ anh đang bị cơn ghen tuông làm cho choáng váng đầu óc rồi, căn bản không thèm nghe tôi nói.
“Hắn mua cái gì? Anh cũng phải mua một thứ giống y như đúc.”
“A Châu!”
Ngón tay anh lướt trên màn hình nhanh thoăn thoắt, đều đã bắt đầu chốt đơn rồi.
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu.
Ban ngày một người, ban đêm một người thế này.
Ban ngày thì học cách dính người, ban đêm thì học cách mua đồ.
Hai người này đang thi đấu với nhau đấy à?
10.
Thực tế chứng minh, bọn họ quả thật đang thi đấu với nhau.
Những ngày tiếp theo, tôi chẳng có được lấy một ngày yên ổn.
Sáng tỉnh dậy, đầu giường có thêm một ly nước mật ong nhiệt độ vừa vặn.
Bên cạnh ly nước đè một tờ giấy nhớ: Uống đi, tốt cho dạ dày.
Nét chữ bên trên nhìn một cái là biết phong cách của Kiến Châu.
Buổi trưa lúc đang vẽ bản thảo, shipper giao tới một chiếc bánh kem của tiệm đồ ngọt mà tôi từng nhắc đến vài lần.
Không cần hỏi cũng biết là ai đặt.
Buổi tối A Châu ra ngoài, việc đầu tiên là nhìn lại một lượt toàn bộ đồ vật mà ban ngày Thiệu Kiến Châu mua.
Sau đó lại móc điện thoại ra bắt đầu mua thứ khác.
“Hắn pha nước mật ong cho em, anh sẽ mua tổ yến cho em.”
“Hắn mua đồ ngọt, anh sẽ mua cho em ở cửa hàng bên cạnh tiệm đó, tiệm đó đắt hơn.”
Tôi tựa lên sô pha nhìn cái dáng vẻ điên cuồng chốt đơn của anh, bất đắc dĩ nói: “A Châu, anh mà mua nữa là cái nhà này không có chỗ để đâu.”
“Chứa được hết, thư phòng của anh vẫn còn trống mà.”
“Thư phòng của anh toàn là tài liệu quan trọng của công ty đấy.”

