Lỡ như vấn đề giữa anh và A Châu không giải quyết được, cơ thể xuất hiện vấn đề gì đó… chí ít anh cũng để lại đồ cho tôi.

Tôi gập hợp đồng lại ném cho anh: “Thiệu Kiến Châu, tôi sẽ không ký đâu.”

Anh cũng không ép buộc, mang tài liệu cất lại vào thư phòng.

Buổi tối A Châu đẩy cửa phòng ngủ, anh không trực tiếp vồ lấy tôi như ngày thường, mà đứng ở cửa nhìn tôi vô cùng tủi thân.

Tôi dựa vào đầu giường hỏi: “Anh sao thế?”

A Châu bước tới ngồi xuống mép giường, ngón tay xoắn xít vò ga trải giường: “Hôm nay ban ngày hắn có phải đã đưa cho em thứ gì không?”

Tôi ngẩn người: “Anh ngay cả cái này cũng biết á?”

A Châu chỉ chỉ vào ngực mình, “Ở bên trong anh có thể cảm nhận được.”

Nhất thời tôi không biết phải nói gì.

A Châu khó chịu nói: “Lúc hắn ký cái hợp đồng đó hắn đang nghĩ, lỡ như sau này hắn không còn nữa, thì ít ra em vẫn có nhà để ở.”

Trái tim tôi đột nhiên thắt lại một cái, “Anh ấy sẽ không biến mất đâu.”

A Châu đột ngột nắm lấy tay tôi, “Vợ ơi, hắn không phải là anh, anh cũng không phải là hắn, sẽ có một ngày bọn anh phải phân định thắng thua.”

“Thắng thua cái gì chứ? Các anh là một người mà.”

“Không phải là một người!” Trán A Châu tì lên mu bàn tay tôi, nước mắt lăn dài rớt xuống, “Hắn không chịu biến thành anh, anh cũng không cam lòng biến thành hắn, chúng ta cứ thế chen chúc trong cùng một cơ thể, sẽ có một ngày không chứa nổi nữa.”

Trong phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.

A Châu lại hỏi thêm một lần vấn đề kia: “Cho nên em thích ai hơn? Em chọn một người đi, người còn lại sẽ tự động biến mất.”

Tôi nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, trái tim như bị người ta bóp nghẹt nhói đau.

“Tôi không chọn.”

“Em bắt buộc phải chọn.”

“Vậy tôi chọn cả hai người cùng biến mất.” Tôi rút mạnh tay về, “Tôi chẳng cần ai cả, tôi chọn ly hôn.”

A Châu khóc nức nở: “Không được, anh không đồng ý ly hôn.”

“Vậy thì anh đừng ép tôi phải chọn.”

Môi A Châu run rẩy mấy cái, cuối cùng chẳng thốt nên lời nào, chỉ lao tới ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ, nước mắt cọ đầy trên cổ tôi.

Tôi đưa tay xoa xoa sau gáy anh, giọng điệu dịu dàng xuống: “A Châu, cả hai người tôi đều cần, thiếu một người cũng không được.”

……

Buổi sáng lúc xuống lầu, Thiệu Kiến Châu vừa mới làm xong bữa sáng.

Nhìn thấy tôi đi xuống, liền cười nói: “Hôm nay công ty không có việc, anh ở nhà với em.”

“Được.”

Thiệu Kiến Châu bưng tách cà phê đã pha xong tới, “Hôm nay nhà dì giúp việc có chuyện không đến được, buổi trưa vẫn để anh nấu cơm.”

Tôi phát hiện anh hình như đã quen với việc nấu cơm cho tôi ăn rồi.

Dùng xong bữa sáng, tôi thu người trên sô pha để tiêu thực, Thiệu Kiến Châu ngồi dưới thảm, lưng tựa vào sô pha tay cầm máy tính bảng xem tài liệu.

Tôi cúi đầu nhìn tóc anh, ngứa tay vươn tới vò xù một cái.

Anh không hề né tránh.

Tôi lại dùng sức vò thêm cái nữa, “Sao hôm nay anh không ghét bỏ tôi chạm vào anh nữa thế?”

“Anh chưa bao giờ ghét bỏ em.”

“Có quỷ mới tin, trước kia đến cái cốc tôi dùng qua anh cũng phải đem đi khử trùng kìa.”

Thiệu Kiến Châu im lặng một lát: “Đó là trước kia.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

Thiệu Kiến Châu ngửa đầu nhìn tôi, trong ánh sáng ngược màu mắt anh rất nhạt, giống hệt viên bi thủy tinh phản chiếu bóng hình khuôn mặt tôi.

“Bây giờ em muốn chạm thế nào thì chạm.”

Tôi không nhịn được, cúi người xuống hôn lên trán anh một cái.

“Giang Mãn.” Lúc anh gọi cả họ lẫn tên tôi, giọng nói có chút trầm khàn.

“Sao thế?”

“Buổi tối lúc hắn ra ngoài, em đừng nói với hắn là anh đã chạm vào em đấy.”

Tôi nhịn cười nói: “Chuyện này căn bản không giấu được anh ấy đâu.”

Thiệu Kiến Châu từ từ đứng dậy tiến sát vào tôi, đặt một nụ hôn lên môi tôi…

Thôi được rồi, ngày đêm luân phiên nhau làm loạn, chuỗi ngày này thật sự có hi vọng rồi.

Rõ ràng là cuộc sống 1v1, vậy mà lại cố tình làm cho tôi sống ra cái cảm giác 1v2.

Scroll Up