“Tôi không ngủ được.” Tôi bước vào, cúi đầu nhìn lướt qua tờ giấy nhớ trước mặt anh.
Nội dung trên mặt giấy bị gạch xóa đến mức gần như không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra được vài từ.
“Anh đang viết gì thế?”
Thiệu Kiến Châu lật úp tờ giấy nhớ lại, “Không có gì.”
“Đây là anh viết cho A Châu à?”
“Em gọi hắn là A Châu? Anh là chồng em mà em còn chưa từng gọi anh như thế.”
“Thì anh ấy cũng là chồng tôi mà.”
Thiệu Kiến Châu không thể phản bác.
Tôi lại hỏi: “Anh định giao tiếp với anh ấy sao?”
Thiệu Kiến Châu tựa lưng vào ghế nói: “Những việc hắn làm sau khi xuất hiện anh đã không biết, vậy những việc anh làm có lẽ hắn cũng không biết. Anh để lại cho hắn bức thư, lần sau hắn xuất hiện sẽ nhìn thấy.”
“Anh viết gì vậy?”
Thiệu Kiến Châu lật tờ giấy lại, do dự một chút mới đưa cho tôi.
Nội dung cuối cùng sót lại trên mặt giấy rất rõ ràng, “Không cho phép mày chạm vào em ấy nữa.”
Tôi lấy tay chỉ vào mình, “Không được chạm vào tôi sao?”
Thiệu Kiến Châu lặng lẽ gật đầu, vành tai khẽ ửng đỏ.
Tôi nhìn dòng chữ này, “Thiệu Kiến Châu, anh có biết mỗi tối anh có dáng vẻ gì không, anh không cho anh ấy chạm, bản thân anh ấy mỗi tối đều sẽ…”
“Anh biết.” Anh ngắt lời tôi, “Anh đã xem những bức ảnh và video đó rồi.”
“Thế anh thấy lời nhắn này của anh có tác dụng gì không?”
Thiệu Kiến Châu xé tờ giấy nhớ đó từ trong cuốn sổ ra, gấp làm hai rồi đè dưới đế đèn bàn.
“Ít nhất phải cho hắn biết, đây là ý của anh.”
Tôi không quan tâm nữa, về phòng ngủ đây.
Chỉ cần Thiệu Kiến Châu không làm hại chính mình, thế là ổn.
Sáng tỉnh dậy, tôi đánh răng rửa mặt xong đi xuống lầu, thấy quầng thâm trên mặt Thiệu Kiến Châu rất rõ ràng, dưới cằm lún phún một tầng râu mờ xanh, ly cà phê trên tay đã cạn đáy.
Tôi kéo ghế ra ngồi xuống hỏi: “Không phải là anh thức trắng một đêm đấy chứ?”
“Ừm.” Thiệu Kiến Châu đặt ly cà phê trong tay xuống, “Lúc anh thức thì hình như hắn không ra được.”
“Vậy hôm nay anh còn đến công ty không?”
“Không đi, anh có hẹn người rồi.”
“Hẹn ai vậy?”
“Bác sĩ tâm lý.”
Động tác của tôi khựng lại, trong lòng nảy sinh một tia cảm giác khác lạ.
Thiệu Kiến Châu đứng dậy mang tách cà phê vào bếp, mở vòi nước xối rửa, úp ngược lên giá để cốc, mỗi một hành động đều vô cùng đâu ra đấy.
“Trong tủ lạnh có cơm, buổi trưa dì giúp việc cũng sẽ đến.”
“Anh không cần phải sắp xếp cho tôi đâu.” Tôi đứng dậy lên lầu thay quần áo.
Thiệu Kiến Châu ra ngoài chưa được bao lâu, điện thoại tôi đột nhiên nhận được tin nhắn anh gửi.
A Châu: [Vợ ơi, anh khó chịu quá.]
Tôi lập tức ngồi thẳng người, đây là lần đầu tiên A Châu nhắn tin tới vào giữa ban ngày ban mặt.
A Châu: [Tối qua hắn không cho anh ra ngoài]
A Châu: [Hắn nhốt anh lại rồi]
A Châu: [Anh muốn gặp em quá]
Tôi còn nghi ngờ là do Thiệu Kiến Châu giả vờ: [Anh là ai?]
A Châu: [Anh là chồng em mà]
A Châu: [Em hỏi vậy là có ý gì? Có phải em thích hắn hơn không?]
A Châu: [Tối hôm qua ai ngủ cùng em? Là hắn đúng không!]
A Châu: [Anh rõ ràng mới là người thích em nhất cơ mà]
A Châu: [Hắn dựa vào cái gì mà không cho anh gặp em]
Tin nhắn cứ cái này nối tiếp cái kia nảy lên.
Tốc độ vô cùng nhanh, tôi đều có thể cảm nhận được người ở đầu màn hình bên kia oán khí nặng nề đến cỡ nào.
A Châu: [Vợ ơi em nói một câu đi chứ!]
A Châu: [Có phải em thấy anh phiền phức rồi không(;´༎ຶД༎ຶ`)]
Tôi còn chưa kịp trả lời anh, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh.
Người tới vọt thẳng vào ôm chầm lấy tôi, hai cánh tay siết chặt lấy eo tôi, mặt vùi vào hõm cổ tôi khóc lớn: “Vợ! Anh nhớ em muốn chết rồi.”
Tôi đưa tay đẩy anh ra: “Thiệu Kiến Châu?”
“Là anh.” Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, một vệt đỏ từ đuôi mắt lan tới dưới khóe mắt, “A Châu của em đây.”
“Sao anh lại…” Tôi có chút không chắc chắn đánh giá anh.
“Anh không biết.” Anh ôm tôi chặt hơn, “Anh đã nói với hắn, hắn không cho anh gặp em, anh liền nói mãi nói mãi, nói đến khi hắn phát phiền, thì anh ra được rồi.”
A Châu giọng điệu rầu rĩ nói: “Vợ ơi, có phải em thích anh của ban ngày hơn không?”
“…” Cái này so sánh kiểu gì, gom lại thì cũng đều là một người mà.
“Em không nói gì tức là ngầm thừa nhận rồi.”
Tôi nhìn anh thở dài một hơi, “Các anh đều là Thiệu Kiến Châu, người tôi thích cũng luôn là Thiệu Kiến Châu.”
“Tờ giấy hắn viết, anh đều thấy hết rồi.” Giọng A Châu trầm xuống, mang theo chút tủi thân và không cam lòng, “Hắn dựa vào đâu mà không cho phép anh chạm vào em nữa! Em đâu phải của riêng một mình hắn.”
“Giang Mãn.” Anh đột nhiên gọi tên tôi, không giống cái giọng điệu cứng nhắc như Thiệu Kiến Châu, “Rốt cuộc em thích ai hơn? Là anh, hay là hắn?”
8.
“Hai người là một người mà.”
“Không phải là một người!” Giọng A Châu cao vút lên, “Hắn mắc bệnh sạch sẽ, anh không có bệnh sạch sẽ. Hắn không thích chạm vào em, anh lại thích chạm vào em. Hắn ghét những dấu vết trên người em, anh lại thích muốn chết. Những thứ này thì tính là một người thế nào được?”
Tôi bị anh nói cho đầu óc rối tung cả lên, “Vậy anh muốn tôi phải làm sao?”

