Anh lại lật qua nhìn mặt sau một cái, sau đó ngón trỏ nhấn vào một nút bấm trên đó.

Cả người tôi lập tức nhũn ra, tay chống lên khung cửa, đầu gối suýt chút nữa là khuỵu xuống.

Một tiếng rên không nhịn được bật ra khỏi cổ họng.

Ánh mắt Thiệu Kiến Châu lập tức tối sầm lại, “Em qua đây.”

Tôi không.

Anh chủ động đi về phía tôi, giày da đạp lên sàn nhà phát ra tiếng động trầm đục.

Thiệu Kiến Châu đưa tay siết chặt lấy eo tôi, kéo tôi từ cửa lại gần rồi đè lên bàn.

Một tay anh chống phía trên đỉnh đầu tôi, tay kia luồn xuống dưới.

Tôi phản ứng lại, giãy giụa nói: “Anh làm gì thế!”

Thiệu Kiến Châu dùng hai ngón tay kẹp lấy một sợi dây, từ từ rút ra ngoài.

Trong lúc đó ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt lên mặt tôi, quan sát sự thay đổi sắc mặt của tôi.

Giọng anh lạnh băng nói: “Thứ này là gã tình nhân kia của em để lại sao?”

“Tình nhân nào cơ?”

“Chính là kẻ đã để lại dấu vết trên người em ấy.”

Thiệu Kiến Châu ném thứ trong tay sang một bên, sau đó cúi người xuống bóp chặt cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Hắn là cố ý.”

“Cái gì?”

“Hắn cố tình để bộ điều khiển trong túi áo anh, hắn đang muốn khiêu khích thị uy với anh.”

Tôi trố mắt nhìn anh, đầu óc người này rốt cuộc cấu tạo kiểu gì vậy, “Thiệu Kiến Châu, đó là do chính anh…”

Thiệu Kiến Châu đột nhiên cúi đầu hôn xuống.

Không giống như nụ hôn nhẹ nhàng của A Châu, mà là sự trừng phạt mang theo phẫn nộ vô cùng mạnh bạo.

Tôi vươn tay định đẩy anh ra, anh liền tóm chặt lấy cổ tay tôi đè lên đỉnh đầu.

Thiệu Kiến Châu cắn môi dưới của tôi, giọng nói hàm hồ không rõ: “Gã tình nhân kia của em có biết em là người của anh không?”

“Lúc hắn chạm vào em, em cũng thế này sao?”

Một tay anh giật tung cổ áo tôi, há miệng cắn mạnh xuống.

Đau đến mức cả người tôi phải cong gập lại, “Anh cầm tinh con chó à!”

Nhất thời tức giận không thôi, tôi dùng sức tát anh một cái.

Bố khỉ, tôi không thèm chơi đùa với anh nữa đâu.

6.

“Giang Mãn!” Thiệu Kiến Châu bị đánh đến ngây người.

Đây là lần đầu tiên anh gọi cả họ lẫn tên tôi, tôi tức giận nói: “Anh còn gọi nữa, gọi nữa thì ly hôn!”

Thiệu Kiến Châu lập tức hóa thành kẻ câm.

“Thiệu Kiến Châu, anh vểnh tai lên nghe cho kỹ đây.”

“Căn bản chẳng có gã tình nhân nào cả, người mỗi tối đến phòng tôi là anh, người để lại dấu vết trên người tôi là anh, người nhét thứ đó vào cũng là anh nốt.”

Yết hầu anh lăn lộn một cái, “Không thể nào.”

Tôi suýt thì bị anh chọc cho tức cười, “Có phải anh nghĩ tôi đang bịa chuyện không?”

Không nói nhảm với anh nữa, tôi cầm điện thoại lướt vài cái, rồi xoay màn hình chĩa về phía anh.

“Anh tự xem đi.”

Thiệu Kiến Châu nhận lấy điện thoại, nhìn vào bức ảnh bên trong.

Chính bản thân anh đang quỳ bên mép giường, vùi mặt vào đầu gối tôi, dáng vẻ ngoan ngoãn hệt như một chú chó cỡ lớn.

Bức ảnh này chụp vào tuần trước, lúc đó tôi thấy đáng yêu nên đã lưu lại.

Thiệu Kiến Châu với vẻ mặt không thể tin nổi lướt sang bức ảnh tiếp theo.

Anh ôm tôi trong bếp, đang hôn lên tai tôi.

Bức tiếp theo nữa là một đoạn video.

Trong thư phòng yên tĩnh vang lên chính giọng nói của anh.

Cả người Thiệu Kiến Châu hoàn toàn cứng đờ.

Giọng nói lẳng lơ trong điện thoại khiến tôi nghe xong cũng phải đỏ mặt.

Ánh mắt Thiệu Kiến Châu có chút đờ đẫn, “Người ở trong này…”

“Là anh, mỗi tối cứ đúng mười giờ anh lại biến thành như vậy, nhưng cứ đến ban ngày là tự mình không nhớ gì cả.”

Anh lại cúi đầu lướt xem album ảnh, thỉnh thoảng khẽ trố to mắt, giống như nhìn thấy cảnh tượng nào đó mang tính đả kích.

“Ngoài những cái này ra, còn gì nữa không?”

Tôi lại lướt đến album được mã hóa, nhập mật khẩu rồi đưa điện thoại cho anh.

Những thứ lưu trong album này lại càng cấm trẻ em hơn.

Thiệu Kiến Châu xem hết từng tấm một, hơi thở rõ ràng trở nên nặng nề hơn.

“Đều là do anh chủ động?”

“Chứ còn sao nữa.”

“Mỗi tối anh đều sẽ… như vậy sao?”

“Có lúc còn quá đáng hơn cơ.”

Thiệu Kiến Châu không hỏi thêm gì nữa.

Tôi lấy lại điện thoại, trừng mắt nhìn anh một cái.

Thiệu Kiến Châu rũ mắt, hàng lông mi phủ một bóng mờ bên dưới khóe mắt, “Anh xin lỗi, anh không biết, anh không nhớ những chuyện này.”

“Tôi biết là anh không nhớ.”

“Vậy tại sao em vẫn để anh mỗi ngày đều…”

“Mỗi tối anh đều đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng, mắt long lanh nhìn tôi, bảo không cho vào thì anh cứ ngồi ở cửa đợi, anh muốn tôi phải làm sao?”

Lần này Thiệu Kiến Châu im lặng hồi lâu, “Tối nay anh sẽ không để hắn đến tìm em nữa.”

Tôi khẽ hé miệng, không biết nên nói gì, hình như anh lại hơi tức giận rồi.

7.

Mười giờ đến rồi, lần này cửa phòng ngủ của tôi thực sự không bị đẩy ra.

Lắng nghe bên ngoài hành lang, yên tĩnh đến mức kỳ lạ.

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà nằm suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng không nhịn được bèn ngồi dậy.

Có hơi sợ Thiệu Kiến Châu sẽ làm ra chuyện ngu ngốc.

Tôi xỏ dép lê đi đến thư phòng, bên trong chỉ bật một chiếc đèn bàn.

Thiệu Kiến Châu ngồi trước bàn làm việc, nghe thấy động tĩnh ở cửa, ngẩng đầu nhìn tôi: “Sao em vẫn chưa ngủ?”

Scroll Up