Nhưng mà, nhưng mà vừa rồi không phải anh đối với cái minh tinh nhỏ kia khá ân cần sao?

Sao với tôi lại dữ như vậy?

Tôi bị anh chất vấn đến lửa giận bốc lên, giơ tay t /át anh một cái.

“Chát” một tiếng.

Không gian im phăng phắc.

Trên gương mặt trắng như ngọc của anh rất nhanh hiện lên một vệt đỏ.

Tôi lạnh lùng nhìn anh, cơn đau trên lòng bàn tay khiến nước mắt tôi càng chảy dữ hơn.

Nhưng trong lòng lại có một tia khoái ý khó hiểu.

Ai bảo anh dữ với tôi như vậy, ai bảo anh đứng gần người khác như vậy.

Đáy mắt anh rất nhanh lóe lên một tia hoảng loạn. Anh không để ý mặt mình, kéo tay tôi vào lòng, lật qua lật lại kiểm tra.

Tôi muốn rút tay về, nhưng bị anh giữ chặt trong ngực.

Thấy không giằng ra được, tôi dứt khoát trút hết cơn giận mấy ngày nay lên người anh.

Cùng lắm thì kết cục bi thảm đến sớm thôi.

Tôi không nhịn nữa!

“Anh phản rồi đúng không?”

“Thế mà dám nổi giận với tôi?!”

“Tôi thấy rõ ràng là anh đang trả thù, trả thù vì trước đây tôi đối xử với anh không tốt. Rõ ràng vừa nãy anh đối với cái minh tinh nhỏ kia tốt lắm cơ mà!”

Nói xong, nước mắt tôi càng rơi dữ hơn.

Anh nhíu chặt mày.

“Em đang nói gì vậy?”

Tôi giận quá hóa cười, dùng sức lau nước mắt:

“Anh đứng trên sân khấu vừa cười vừa quan tâm cái minh tinh nhỏ kia! Anh tưởng tôi không nhìn thấy à?!”

“Hay là nói… anh đã thay lòng từ lâu rồi, tôi vừa hay tác thành cho hai người đúng không!”

8

Sau khi tôi nói xong câu này, anh im lặng.

Tôi cũng bình tĩnh lại.

Trong lòng gõ trống thùng thùng, âm thầm hối hận. Hay là xin lỗi anh một câu?

Trong lòng thì nghĩ vậy.

Nhưng tôi vẫn sụt sịt mũi, đầy oán khí nhìn anh.

Ngay lúc tôi đang xoắn xuýt không thôi, anh đột nhiên lên tiếng. Trong giọng nói còn mang theo một tia vui mừng khó nhận ra:

“Em ghen à?”

?

Tôi nhìn màn lật mặt một trăm tám mươi độ của anh.

Điên không chỉ có tôi, còn có cả màn bình luận.

【A a a! Cưỡng chế yêu get, nhưng đối phương sao lại là tên làm mình làm mẩy chứ!】

【Mọi người thấy không? Lúc công chính bị t /át, rõ ràng anh ấy rất sướng mà.】

【Cốt truyện này phê quá, không ổn! CP của tôi!】

【Hơi ngọt đó, xem tiếp đã…】

【Không phải chứ, mấy người sao vậy? Thụ chính thì sao đây?】

Nhân lúc tôi ngẩn người, anh vươn tay bế tôi lên. Đầu tôi đụng vào hõm cổ anh.

Vừa ra khỏi phòng nghỉ đã đụng mặt minh tinh nhỏ ở cửa.

Cậu ta vẫn giữ tư thế gõ cửa. Sau khi nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, mất tự nhiên mở miệng:

“Cố tổng? Anh… hai người đi luôn sao? Buổi họp báo còn chưa kết thúc mà.”

Sau đó, cậu ta lại giống như vừa mới nhìn thấy tôi, quay sang nói với tôi:

“Chuyện vừa rồi thật sự xin lỗi. Fan của tôi cũng là vì tốt cho tôi thôi, bọn họ quá thích tôi nên không chấp nhận được người khác nói tôi không tốt. Hay là để tôi bồi thường viện phí nhé?”

Gương mặt cậu ta hơi thẹn thùng, trông vừa vô tội vừa tủi thân.

Miệng thì nói xin lỗi tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn Cố Thừa Tắc không chớp.

Tôi chấn động nhìn cậu ta, tay đang ôm Cố Thừa Tắc hơi buông lỏng.

Người này sao có thể, sao có thể—

Không biết xấu hổ như vậy!

【Thụ chính đã xin lỗi rồi, tên làm mình làm mẩy cậu nhận đi chứ.】

【Rõ ràng vẫn là thụ chính và công chính xứng đôi hơn mà, mấy người kia mù hết rồi à?】

【Ai biết có phải cậu ta tự ngã rồi đổ cho thụ chính của chúng ta không, cốt truyện cũ rích.】

【Rốt cuộc ai đang giương oai diễu võ vậy? Màn bình luận toàn độc fan thụ chính phá phòng rồi hả?】

【Chỉ cần mắt không mù thì đều nhìn ra ai sai được không? Lần này thật sự bênh tên làm mình làm mẩy.】

Cố Thừa Tắc không thèm để ý đến cậu ta, chỉ rũ mắt nhìn tôi, vỗ nhẹ lên mông tôi.

“Ôm chặt.”

Anh ra hiệu cho tôi ôm lại cổ anh.

Minh tinh nhỏ còn muốn nói gì đó, nhưng Cố Thừa Tắc đã mở miệng trước, giọng lạnh băng:

“Hủy bỏ, hoặc cậu tự làm một mình. Bồi thường sau đó tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Sắc mặt minh tinh nhỏ lập tức trắng bệch, nụ cười trên mặt cũng không giữ nổi nữa.

Có lẽ vì tâm lý ỷ thế hiếp người, hoặc vì được cưng chiều nên sinh kiêu.

Cũng có thể đơn thuần là bị màn bình luận chọc tức, tôi hừ lạnh một tiếng:

“Tôi không tha thứ cho cậu đâu. Hơn nữa, không phải cậu đang xin lỗi tôi sao? Mắt cứ dính lên người bạn trai tôi làm gì?”

9

Cơ thể minh tinh nhỏ đột nhiên cứng đờ, chút máu còn sót lại trên mặt cũng mất sạch, giọng khó tin:

“… Bạn trai?”

Cố Thừa Tắc không đợi cậu ta nói thêm gì, bế tôi đi thẳng về phía trước, bước chân không hề dừng lại.

Chỉ để lại một mình cậu ta đứng nguyên tại chỗ.

Tôi vòng qua vai Cố Thừa Tắc, quay đầu nhìn biểu cảm câm nín phẫn hận của cậu ta, không nhịn được “phụt” một tiếng bật cười.

Tủi thân và tức giận trong lòng lập tức tan đi hơn phân nửa.

Ra đến cửa, còn có rất nhiều phóng viên vây tới. Ngay sau đó, phía sau Cố Thừa Tắc cũng có một nhóm người lao ra.

Bọn họ nhanh chóng tách ra một lối đi, đưa chúng tôi lên xe.

Sau khi xe bắt đầu chạy ổn định, Cố Thừa Tắc mới rũ mắt nhìn tôi, chậm rãi mở miệng:

“Bạn trai?”

Bên tai vang lên giọng nói hơi trầm từ tính của anh.

Mặt tôi hơi nóng lên. Vừa rồi tôi chỉ lo chọc tức cái minh tinh nhỏ kia.

Scroll Up