“Một đám người mù hết rồi à? Không thấy biểu cảm Cố Thừa Tắc mất kiên nhẫn đến mức nào sao?”

Bạch Nam đứng bên cạnh tôi bênh vực bất bình: “Đúng đó! Cố Thừa Tắc làm cái gì vậy? Cậu ta quên hai người…”

Cậu ấy nhìn thấy mắt tôi đỏ lên, cuối cùng lại ngừng nói.

Cậu ấy kéo tôi đi: “Đi, chúng ta không nhìn cái tên vong ân phụ nghĩa này nữa!”

Chỉ là không biết từ lúc nào, fan của minh tinh nhỏ kia đã vây tới.

Bọn họ mặt mày bất thiện nhìn tôi.

Thậm chí còn có xu thế muốn phá qua hàng bảo vệ.

Tôi bị dòng người chen lấn đến choáng váng, Bạch Nam cũng bị đẩy ra ngoài đám đông. Cậu ấy sốt ruột gọi lớn tên tôi, nhưng làm cách nào cũng không chen vào được.

Đầu tôi choáng váng, vùng da bị chen phải vừa đau vừa ngứa.

Cuối cùng, tôi bị một lực bất ngờ đẩy ngã xuống đất.

Khuỷu tay và đầu gối cọ mạnh xuống nền.

Màn bình luận lập tức sôi trào, toàn là những bình luận hả hê:

【Ngã rồi ngã rồi! Đúng là đáng đời!】

【Đây chính là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.】

【Không ai quản cậu ta cả, tốt nhất chết luôn ở đây đi!】

【… Lầu trên ác độc quá rồi đó, rõ ràng tên làm mình làm mẩy còn chưa làm gì mà.】

Vì nguyên nhân cơ thể, đau đớn trên người tôi bị phóng đại lên vô số lần, nửa ngày cũng không bò dậy nổi.

Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Chẳng bao lâu sau, phía ban tổ chức phát hiện ra tôi. Một nhóm người mặc đồng phục đi tới.

Động tác thô bạo kéo tôi dậy, chuẩn bị áp giải tôi đi.

“Vãn Vãn!”

Tôi mờ mắt vì nước, nhìn về phía trước. Không biết từ lúc nào, Cố Thừa Tắc đã nhanh chóng xuyên qua đám đông chạy tới.

Tôi được ôm vào một vòng tay ấm áp.

Ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc trên người anh, tôi mới yên tâm tựa đầu lên.

Tủi thân và đau đớn như thủy triều cùng lúc dâng lên, chạm vào dây thần kinh của tôi.

“Đau…” Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu.

Cơn đau từng trận càng lúc càng lan rộng. Tôi nhắm mắt, ngất đi.

Trước khi nhắm mắt, hình như tôi nhìn thấy sắc mặt Cố Thừa Tắc khó coi đến cực điểm.

6

Sau khi tỉnh lại, trên người tôi đã quấn đầy băng gạc.

Cố Thừa Tắc ngồi bên giường tôi, hai chân vắt chéo, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Anh đè nén lửa giận, thấp giọng nói vào điện thoại:

“Nếu đã như vậy, tiếp theo cũng không cần hợp tác nữa.”

Giọng anh lạnh băng, khí thế không giận mà uy.

Thấy tôi tỉnh lại, anh vội vàng dặn dò thêm hai câu rồi cúp máy.

Phòng bệnh lập tức rơi vào im lặng.

Anh căng mặt không nói, tôi cũng bướng bỉnh không chịu mở miệng.

Một lúc lâu sau, anh đổ mấy viên thuốc từ khay đầu giường ra, đưa đến trước mặt tôi, giọng vẫn lạnh như cũ:

“Uống thuốc.”

Tôi theo bản năng bấu lấy ga giường, hơi lùi về sau, cố tránh việc uống thuốc.

Tôi chuyển đề tài, giọng còn hơi khàn: “Bạch Nam đâu? Cậu ấy thế nào rồi?”

“Tôi đã cho người đưa cậu ta về rồi. Cậu ta không sao.”

Anh dường như không muốn để tôi hỏi tiếp, giọng lại lạnh đi vài phần, lặp lại: “Uống thuốc.”

Tôi va vào ánh mắt lạnh băng của anh, đành khuất phục nhìn về phía những viên thuốc đủ màu trong lòng bàn tay anh.

Anh im lặng chờ tôi lấy.

Tôi lại giống như trước kia, dùng hai tay nắm lấy cổ tay anh, cúi xuống ngậm lấy viên thuốc trong lòng bàn tay anh.

Trong lúc ấy, đầu lưỡi không tránh khỏi chạm vào lòng bàn tay anh.

Lòng bàn tay anh rất nóng, nóng đến mức đầu lưỡi tôi run lên.

Tôi theo thói quen nhìn anh bằng ánh mắt oán trách.

Nhưng chờ vài giây, anh vẫn rũ mắt nhìn tôi, hoàn toàn không có ý đưa nước cho tôi.

Vị đắng lan ra trong miệng, kích thích đến mức nước mắt tôi cũng trào ra.

Tôi sốt ruột vỗ vỗ vai anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

Tôi gấp đến mức giãy dụa muốn tự xuống giường. Nhưng chân vừa chạm đất, tôi đã bị anh một tay vớt trở về.

Hổ khẩu của anh mạnh mẽ kẹp lấy cằm tôi, ánh mắt lạnh băng.

“Ưm ưm…”

Tôi ưm ưm hai tiếng. Thật sự quá đắng, tôi bị ép nuốt xuống.

Từ nhỏ tôi đã yếu ớt khó chiều, sao chịu nổi vị đắng như vậy.

Đợi đến khi nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống, anh mới rộng lượng cầm một ly nước đưa tới.

Tôi vội bám lấy cánh tay anh, cuối cùng cũng nuốt được vị đắng trong miệng xuống.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi hung hăng đẩy anh một cái:

“Anh phát điên cái gì vậy?!”

Anh mặt mày tối sầm nhìn tôi. Giây tiếp theo, anh đột nhiên cúi xuống hôn tôi không chút nương tay.

7

Tôi dùng hết sức đẩy anh, nhưng một tay anh cầm ly nước, một tay đã dễ dàng khống chế lực của cả hai tay tôi.

Đầu lưỡi anh như phát điên công thành chiếm đất, khuấy tung vị đắng trong miệng tôi đi khắp nơi.

Không biết qua bao lâu, tôi gục trên vai anh, thở hổn hển.

Cuối cùng anh cũng lên tiếng:

“Tại sao lại để lại cho tôi một tờ giấy như vậy?”

“Cái gì gọi là vui vẻ chia tay? Hửm?”

“Cái gì gọi là hôn ước không tính nữa?”

Giọng anh rất nhẹ, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng anh đang tức giận.

“Em muốn rời khỏi tôi đến vậy à?”

“Em xem tôi là cái gì? Vịt à?”

Trước kia, chỉ cần tôi nhíu mày nói một câu không vui, anh sẽ thuận theo tất cả.

Nhưng hôm nay không giống vậy. Hôm nay anh lạnh lẽo đến đáng sợ, trong mắt ẩn chứa bão tố.

Cuối cùng tôi cũng phản ứng lại, anh đang tức giận.

Scroll Up