Nhưng tôi vẫn giả vờ hung dữ nhìn anh:

“Tôi chỉ không ưa cái biểu cảm đó của cậu ta thì sao?”

“Sao nào? Anh muốn nói đỡ cho cậu ta à?”

Tôi thấy ánh mắt anh đột nhiên tối lại, trong lòng cũng trầm xuống.

Tính khí tôi cũng bốc lên theo, nhấc chân đá nhẹ vào bắp chân anh.

“Anh dám nói giúp cậu ta một câu thử xem!”

Tôi còn uy hiếp anh: “Anh mà dám nói một chữ, tôi sẽ không để ý đến anh nữa!”

Ánh mắt anh biến đổi mấy lần, cuối cùng dừng lại ở vẻ trêu chọc. Anh thong thả nắm lấy chân tôi.

Tôi bị động tác này giữ lại, không nhúc nhích được, mặc kệ đang ở đâu, lại đá thêm mấy cái.

“Anh phiền chết đi được—!”

Anh đột nhiên cúi người, khẽ rên một tiếng. Lúc này tôi mới chú ý tới, lập tức bị nhiệt độ nóng rực trong mắt anh dọa giật mình.

Nhiệt độ trong xe theo tiếng rên trầm của anh bỗng tăng vọt. Tôi vội mở miệng:

“Anh anh anh… thả tôi ra!”

Nào ngờ anh vẫn không buông, thậm chí còn nặng tay xoa miết mấy cái, giọng khàn đi:

“Bây giờ tôi sẽ để em biết, rốt cuộc người tôi để ý là ai…”

16

Tôi che mặt, được anh bế xuống xe.

Ưm… Tôi không thể nhìn thẳng vào chân mình nữa rồi.

Suốt dọc đường, tôi không dám ngẩng đầu, sợ gương mặt đỏ bừng của mình dọa người khác.

Đột nhiên, động tác của anh dừng lại, tôi mới phát hiện đã đến nhà.

Ơ? Tôi nhìn quanh một vòng. Đây chẳng phải căn nhà thuê của tôi sao?

Tôi lập tức cảnh giác nhìn anh:

“Anh… anh vào đây bằng cách nào?”

Hiếm khi anh không tiếp lời tôi. Ánh mắt anh hơi đảo đi, cứng nhắc chuyển chủ đề:

“… Em khát không?”

Tôi nheo mắt.

Tôi quá hiểu anh rồi, vừa nhìn là biết đang nói dối.

Tôi tức giận đến mức lại muốn đá anh:

“Anh lại theo dõi tôi!”

Kết quả cuối cùng người đau vẫn là tôi.

Anh đặt tôi lên sofa, hiếm khi nghiêm túc mở miệng với tôi:

“Tôi không làm được.”

“Cái gì?”

“Không làm được việc để em rời khỏi tầm mắt tôi.”

Tôi sững người, còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu, giúp tôi xoa cổ chân, khẽ thở dài:

“Rất khó.”

Nói xong, tầm mắt anh dừng ở một chỗ.

Tôi nhìn theo tầm mắt anh. Tủ quần áo lộn xộn và đống hộp đồ ăn ngoài bị ném lung tung vào một chỗ.

Cảm giác xấu hổ dâng lên, tôi vươn tay che mắt anh:

“Anh không được nhìn!”

Anh không tránh, chỉ bế tôi lên giường, quỳ một gối xuống đất, cẩn thận vén miếng băng gạc trên đầu gối tôi ra.

Tôi co người trên giường nhìn anh.

Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, trên thị trường có rất nhiều robot gia dụng, robot dọn dẹp các kiểu.

Nhưng tôi đều chưa từng dùng.

Bởi vì Cố Thừa Tắc không cho tôi dùng.

Từ sau khi anh chăm sóc tôi, mọi chuyện anh đều muốn tự tay làm, dường như còn rất hưởng thụ cảm giác ấy.

Tôi từng ghét bỏ mắng anh là biế /n t /hái, anh cũng chưa từng phản bác.

Anh luôn như vậy. Làm bất cứ chuyện gì vì tôi cũng đều cam tâm tình nguyện.

Một Cố Thừa Tắc như thế, thật sự sẽ đưa tôi cho lão đàn ông sao?

Tôi nhìn anh, suy nghĩ trong lòng buột miệng thốt ra:

“Cố Thừa Tắc, anh sẽ đưa tôi cho lão đàn ông không?”

Cả hai chúng tôi đều sững lại.

“Không không không, ý tôi là… nếu một ngày nào đó anh không thích tôi nữa, anh có…”

Tôi còn chưa nói hết, anh đã ngẩng đầu. Trong mắt là vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có.

“Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì khiến em tức giận rời đi.”

“Nhưng tôi là người của em.”

“Chỉ cần không phải em không cần tôi… nếu không…”

Giọng anh thấp xuống: “Tôi sẽ không rời khỏi em.”

Hóa ra là vậy à…

Trong lòng tôi nảy ra một suy nghĩ: “Vậy nếu bây giờ tôi…”

Anh lập tức nhìn tôi một cái, lạnh giọng cắt ngang:

“Em nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Tôi che miệng, ngơ ngác gật đầu.

Dữ quá…

【Vãi! Tên làm mình làm mẩy bắt đầu xây dựng thiết lập miệng nhanh hơn não à?】

【Thế mà có thể đoán trước kết cục của mình?】

【Ha ha, dục cầm cố tung thôi, không biết lại đang đánh ý xấu gì.】

【Khá ngọt đó…】

Tối hôm đó, tôi rúc trong lòng anh ngủ.

Đây là giấc ngủ ngon nhất, trọn vẹn nhất, yên ổn nhất của tôi kể từ sau khi ra ngoài.

Ngay cả màn bình luận cũng yên tĩnh đi không ít.

15

Đợi đến sáng hôm sau, khi anh lại muốn giúp tôi thay đồ rửa mặt.

Tôi theo bản năng đẩy anh ra.

Nhiệt độ quanh người anh lập tức như đông cứng. Tôi cả người lạnh toát, bị anh ôm vào lòng.

Giọng anh ép rất thấp:

“Em gặp chuyện gì rồi đúng không?”

“Em rất không bình thường. Em không bám tôi nữa, không cần tôi hầu hạ em nữa…”

“Thậm chí…”

Đáy mắt anh lóe lên một tia đau đớn: “Không ỷ lại vào tôi nữa.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho tôi biết không?”

Tôi ấp úng không chịu mở miệng.

Chẳng lẽ tôi phải nói với anh rằng chỉ vì mấy dòng bình luận.

Tôi tin sau này anh nhất định sẽ đối xử rất tệ với tôi, sẽ vứt bỏ tôi, sẽ đưa tôi cho lão đàn ông sao?

Tôi không nói ra được.

Chuyện này quá hoang đường.

Cuối cùng chuyện đó đành bỏ qua.

Vào đêm, anh đột nhiên nhận một cuộc điện thoại. Sắc mặt anh lập tức âm trầm, động tác gấp gáp đứng dậy.

“Sao vậy?”

Tôi dụi mắt hỏi.

Động tác mặc áo của anh cứng lại. Anh quay đầu, trong mắt mang theo một tia hoảng loạn khó nhận ra:

“Một chút chuyện nhỏ, tôi sẽ về nhanh thôi.”

Không đúng.

Scroll Up