Nhưng ngữ khí thì rõ ràng chẳng muốn nói chuyện với tôi. Hơn nữa, cả tháng mới gọi, còn chẳng biết tôi gặp tai nạn. Chắc quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì.
Thế nên tôi rộng lượng bảo:
“Ừ, không sao, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy.
Anh còn việc gì nữa không?”
“…”
Đúng lúc đó, cửa mở, tôi mừng rỡ chạy ra:
“Chồng ơi!”
Tôi vội cúp máy, hoàn toàn không nghe thấy đầu dây kia tức giận chất vấn.
Tôi nhào lên hôn má Hạ Trạc:
“Chồng ơi, anh về rồi.”
Giờ đây, anh đã quen với những cái ôm hôn của tôi, thậm chí thỉnh thoảng còn chủ động, khàn giọng hỏi tôi có yêu anh mãi không.
Khi chúng tôi còn đang quấn quýt, điện thoại lại reo.
Tôi bực mình cúp ngay.
Hạ Trạc cau mày:
“Ai gọi mà em không nghe?”
“Em nghe rồi, nhưng anh ta vừa mở miệng đã to tiếng. Em không thích.”
“Còn nói gì Lộ Lộ, em không biết, nhức đầu.”
Nghe vậy, Hạ Trạc lập tức sa sầm mặt, nhìn thấy cái tên “Kỷ Hy Viễn” trên màn hình, ánh mắt càng tối.
Tôi tò mò hỏi:
“Anh biết người đó à? Em với anh ta quan hệ thế nào?”
Anh nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi lạnh sống lưng.
“Chồng… đừng nhìn em như vậy, em sợ.”
Tôi nắm tay anh, bị anh siết chặt. Lâu sau, anh khàn giọng:
“Không quen, quan hệ xấu. Sau này không được nghe máy nữa.”
Anh rõ ràng rất ghét cái tên đó.
Tôi gật đầu, tiện tay chặn số, còn tìm hết các liên lạc khác của Kỷ Hy Viễn để chặn luôn.
Hạ Trạc thoáng sững người, như không ngờ tôi dứt khoát thế.
Tôi nhéo má anh:
“Thế là xong, sau này anh ta không làm phiền được nữa. Đừng buồn nữa nhé, chồng.”
Anh bế bổng tôi lên, ánh mắt như dã thú, giọng khàn nặng nhọc:
“Từ Sán, em muốn tôi phải làm sao đây?
Em ngoan quá, bảo bối…
Sau này… đừng trách tôi.”
05
Đêm đó, khi tôi ngủ say, điện thoại sáng màn hình liên tục vì tin nhắn WeChat.
Người lưu “Lưu Mông – Mỹ nữ” nhắn như bão:
【 Tao cuối cùng cũng ra tù rồi!!! Lão già khốn kiếp nhốt tao suốt ba tháng thật!! 】
【 ??? Bà đây nhắn cho mày cả trăm lần mà mày không thèm trả lời? 】
【 Mày chết đâu rồi Từ Sán! Điện thoại cũng không nghe! 】
【 Đừng bảo mày gặp chuyện thật đấy nhé?? Mau gọi lại cho tao!!! 】
Tôi kéo lên xem, toàn là gào thét như đưa tang. Cho đến tin cuối:
【 Mày đang sống cùng Hạ Trạc??? 】
Sau đó một trang toàn dấu chấm hỏi.
Tôi trả lời:
【 Đúng vậy, tao và anh ấy rất hạnh phúc. Ba chục tỷ tiền giấy chưa cần đốt cho tao đâu. 】
Lưu Mông: 【 … Đm. 】
Tôi hẹn gặp Lưu Mông tại quán cà phê.
Dù không nhớ cô ấy, nhưng tôi cảm giác đây chắc chắn là bạn thân, bởi nhìn gương mặt xinh đẹp kia, tôi chẳng thấy ngưỡng mộ, chỉ thấy buồn cười.
“Đúng là đời thực còn ly kỳ hơn tiểu thuyết.” Cô ấy giữa ban ngày lại uống rượu mạnh, “Mày thật sự không nhớ tao à?”
Tôi thành thật lắc đầu, rồi cười:
“Nhưng chắc chắn mày là bạn tốt, vì album của tao đầy ảnh chụp chung với mày.”
Lưu Mông hừ:
“Thế còn tạm chấp nhận.”
Tôi hỏi:
“Sao mày lại ngạc nhiên khi nghe tao ở cùng Hạ Trạc?”
Trong lời kể của Lưu Mông, tôi và Hạ Trạc không những chẳng phải cặp đôi ân ái, mà còn như kẻ thù: gặp nhau là đấu khẩu, anh châm chọc, tôi thì hận đến tận xương, chỉ muốn cắn chết.
“Tại sao bọn tao kết hôn?” Tôi hoang mang.
“Đứa nào bảo mày kết hôn với anh ta?” Lưu Mông trố mắt.
Từng câu cô ấy nói khiến tôi sững sờ hơn:
“Mày và anh ta có hôn ước, nhưng không biết sao mày lại trở mặt, bỏ trốn ngay trong lễ đính hôn. Hai nhà mất mặt, anh trai mày cũng tức điên.
Từ đó Hạ Trạc chẳng thèm nhìn mày, nhưng hễ gặp là mày lại tức, cứ tìm cách chọc điên anh ta. Còn…”
“Còn gì?” Tôi hỏi.
“Còn đi dính lấy đối thủ của nhà Hạ – Kỷ Hy Viễn. Mày theo đuổi hắn điên cuồng, dù suốt ngày mày bảo không thích hắn. Kể cả con nhỏ Kỷ Lộ cũng dám ức hiếp mày.”
Cô ấy nghiến răng:
“Hôm đó cái váy mẹ mày để lại còn bị con nhỏ Kỷ Lộ mặc hỏng, mày có xử nó chưa? Đm, nghĩ lại tao còn tức. Con nhỏ trà xanh, gặp lần nào tao đánh lần đó.”
Nghe cô ấy vì tôi mà bất bình, tôi cảm động. Nhưng trong lời kể, tôi thấy mình đúng là… não tàn thật.
Bỏ hôn, đắc tội nhà Hạ, làm anh trai bỏ đi, rồi còn tự hạ thấp chạy theo người ta để bị sỉ nhục.
Thấy tôi khó xử, Lưu Mông vỗ vai:
“Thôi, trong rủi có may. Mày chọn đàn ông tệ quá, giờ quên hết, bắt đầu lại cũng hay.
Đá thằng Kỷ Hy Viễn đi, biến càng xa càng tốt.

