Còn Hạ Trạc, tốt nhất dọn ra khỏi nhà hắn. Mày chọc giận hắn thêm, có trời cứu được.”
Tôi chợt hỏi:
“Trước khi bỏ lễ đính hôn, quan hệ của tao và Hạ Trạc thế nào?”
Lưu Mông ngẫm nghĩ:
“Hình như… cũng khá tốt? Ít ra không gay gắt như sau này.”
Tôi trầm mặc. Nếu tôi bỗng dưng trở mặt, chắc chắn phải có nguyên nhân, nhưng ký ức trống rỗng, tôi không sao nhớ nổi.
Lưu Mông nhìn tôi, mắt trợn tròn:
“Đừng bảo mày còn muốn ở với hắn nhé?!”
Cô ấy như gặp ma, cảnh báo:
“Tao không biết lý do, nhưng trước kia mày hận hắn đến tận xương, chắc chắn có nguyên do. Đừng dại!
Bây giờ mày mất trí nhớ mới yên ổn thế thôi.
Đến khi nhớ lại… tao sợ mày hối hận thì chạy cũng chẳng thoát.
Từ Sán, Hạ Trạc không phải người đơn giản đâu.”
06
Trên đường về nhà, Hạ Trạc ngồi trên sofa, im lặng không nói một câu.
Trong phòng khách không bật đèn, làm tôi giật nảy mình.
Tôi đứng ở cửa, nhớ tới lời cảnh báo của Lưu Mông hồi tối, bỗng do dự.
Hạ Trạc mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt càng thêm sâu thẳm, tối tăm như vực sâu.
Anh vẫy tay:
“Lại đây.”
Tôi chớp mắt, không nhúc nhích.
Hạ Trạc nâng giọng, kìm nén cơn bạo nộ:
“Lại đây, bảo bối, đừng để tôi phải lặp lại lần nữa.”
Tôi ngoan ngoãn bước tới, lập tức bị anh kéo mạnh vào lòng.
Anh vuốt lưng tôi, mỉm cười hỏi:
“Hôm nay đi gặp Lưu Mông à? Nói gì với em?”
Nụ cười không chạm tới đáy mắt, khiến tôi chợt nhớ lại giọng điệu đầy sợ hãi của Lưu Mông:
“Mày từng mặt dày theo đuổi Kỷ Hy Viễn, còn đội mũ xanh cho Hạ Trạc. Lúc hắn tìm đến Yến Đình tính sổ, tao vẫn còn sợ toát mồ hôi lạnh. May là mày chưa kịp làm gì, nếu không có anh mày đứng ra, thì tao với mày cùng thằng họ Kỷ kia đã toi ngay tại chỗ rồi.
Thôi, bỏ quách đi. Tao dắt mày đi tìm thằng em trai khác, 8 múi bụng, vừa đẹp vừa ngầu, đúng gu mày!”
“Đang nghĩ gì đấy?”
Giọng nói trầm thấp kéo tôi về thực tại.
Hạ Trạc lắc nhẹ tôi:
“Nói đi.”
Tôi nào dám bảo mình đang nghĩ tới trai 8 múi. Chỉ lắc đầu:
“Không có gì.”
Tôi ngồi trên đùi anh, ngoan ngoãn:
“Bọn em nói chuyện trước kia. Lưu Mông bảo… chúng ta không phải cãi nhau, cũng chưa từng kết hôn.”
Hạ Trạc không nói gì, ra hiệu tôi tiếp tục.
“Chúng ta vốn không hề yêu nhau, Hạ Trạc.”
Tôi đổi cách gọi, sắc mặt anh lập tức sa sầm.
Anh nhìn tôi chằm chằm:
“Rồi sao nữa?”
“Anh không phải chồng tôi, tôi cũng không phải vợ anh. Chúng ta không nên sống chung. Tôi muốn về nhà.”
Chưa dứt lời, trời đất bỗng đảo lộn, tôi bị anh đè xuống sofa.
Ánh sáng từ sau lưng che khuất mặt anh, chỉ còn nghe giọng cười lạnh:
“Về nhà? Về nhà nào? Đây chính là nhà của em.”
Anh bóp cổ tôi, hôn ngấu nghiến gần như cướp đi hơi thở.
“Tôi đã tha cho em một lần. Sẽ không có lần thứ hai đâu, Từ Sán.”
Hơi thở nóng rực phả lên cổ:
“Em bảo tôi không phải chồng em?
Toàn thân em chỗ nào mà tôi chưa chạm, chỗ nào mà tôi chưa hôn?
Ai là người miệng ngày nào cũng gọi ‘chồng ơi’? Chỉ vì một câu của người khác, giờ em phủi sạch?”
Anh bóp mạnh đến khi tôi không thở nổi, rồi bất chợt thả lỏng.
Ngữ khí chuyển sang dịu dàng, môi vẫn ngậm lấy môi tôi run rẩy:
“Đừng nghe bọn họ. Chúng ta rất yêu nhau.
Tôi yêu em, Từ Sán. Em cũng yêu tôi.
Em vĩnh viễn không thể rời khỏi tôi, biết không?”
Lời ngọt ngào dịu dàng ấy, lại tựa như ma quỷ từ địa ngục.
Tôi vòng tay ôm anh, khẽ gật đầu.
Anh cười:
“Ngoan lắm, bảo bối.”
Anh vỗ lưng dỗ dành tôi.
Nhưng anh không hề nhận ra, sau lưng mình, khóe môi tôi đang nhếch lên đầy ẩn ý.
07
Tôi thực sự bị tai nạn, cũng thực sự mất trí nhớ.
Nhưng thực ra, sang tuần thứ hai sau khi tỉnh lại, tôi đã nhớ ra tất cả.
Hôm đó, Hạ Trạc ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, lạnh mặt gọt táo.
Thấy tôi ngẩn người nhìn, anh châm chọc:
“Lại treo máy à? Ngốc thật.”
Nhưng tay vẫn tiếp tục gọt, không hề ngừng.
Bất giác tôi muốn khóc.
Hạ Trạc xưa nay ngón tay không dính nước, lại chẳng ăn táo.
Chỉ có tôi thích, nên trước kia tôi bắt anh gọt thành hình con thỏ. Anh mắng mỏ, nhưng vẫn học cho bằng được.
Tôi từng thích Hạ Trạc, và anh cũng từng có chút thích tôi.
Hai nhà thuận ý, chúng tôi tự nhiên đi đến hôn ước.
Nhưng… rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này?

