03

Nhà của chúng tôi rất rộng, thiết kế thông tầng, phong cách đơn giản nhưng hơi lạnh lẽo.
Tôi nghĩ chắc chúng tôi đã ly thân khá lâu, trong nhà không hề có dấu vết của tôi: không dép, không bàn chải, không khăn mặt – chỉ toàn đồ của Hạ Trạc.

Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy tò mò: rốt cuộc trước đây chúng tôi vì lý do gì mà lạnh nhạt đến mức này. Nhưng lại sợ nhắc đến chuyện cũ khiến cả hai khó xử, nên chỉ dám hỏi:

“Chồng ơi, trước khi em mất trí nhớ… em là người như thế nào?”

Hạ Trạc vừa gọi điện xong, ngồi trên sofa nhướng mày, làm bộ nghiêm túc:
“Ừm, ích kỷ, ngạo mạn, ngang ngược, không có não.”

Tôi nhào qua:
“Xạo! Anh xấu xa quá!”

Anh lập tức bắt lấy tôi, trong mắt đầy ý cười:
“Tôi không nói dối đâu. Trước đây em thích nổi nóng vô cớ, chẳng bao giờ cho tôi sắc mặt tốt đẹp gì.”

Tôi bị anh kéo vào lòng, ngồi gọn trên đùi, cúi đầu hỏi nhỏ:
“Thật không?”

Ngữ khí tôi thoáng buồn. Hạ Trạc đưa tay xoa lưng tôi, động tác thuần thục như đã làm hàng nghìn lần:
“Thật. Em còn hay đánh, hay mắng tôi nữa.”

Tôi cúi mặt càng thêm chột dạ, chưa kịp mở miệng thì cảm giác tai bị anh cắn nhẹ.

Anh nghiêng đầu, giọng khàn khàn mập mờ:
“Nhưng tôi yêu chết mất thôi.
Từ Sán.”

Không khí trong phòng nhanh chóng nóng lên, ánh mắt anh chứa đầy ham muốn khiến tôi nghẹt thở.

Khi tôi ngã xuống giường, ngước nhìn trần nhà xa lạ, cả người run rẩy không ngừng.
Hạ Trạc cúi xuống, gần như vây chặt tôi dưới thân.

Anh đẹp đến mức nguy hiểm, tràn đầy sự gợi cảm bị kìm nén. Đến lúc cuối, anh chỉ khẽ thở gấp, thay tôi cài lại nút áo ở xương quai xanh, trầm giọng:

“Đừng chọc tôi nữa, hôm nay tha cho em.”

Tôi mệt mỏi đến không nhấc nổi tay, chỉ kịp nắm góc áo anh:
“Anh đi đâu?”

Trong mắt tôi toàn sự luyến tiếc. Hạ Trạc khẽ cười:
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không đi.
Em đi tắm đi, tôi ra mở cửa cho dì giúp việc.”

Khi tôi tắm xong bước ra, quần áo, dép lê mới tinh đã được chuẩn bị, trên bồn rửa có bàn chải và khăn mới, thậm chí cả đồ lót cũng là mẫu tôi đang mặc.

Tôi bước ra, thấy anh cũng đã tắm xong, tóc còn hơi ẩm, gương mặt cương nghị bỗng mềm mại hơn. Tôi nuốt khan một cái.
Quá đẹp trai.

Không hiểu trước kia tôi từ bỏ kiểu đàn ông này là vì não úng gì nữa.

Khi ánh mắt tôi dừng trên người anh, thoáng thấy sự lúng túng hiếm hoi, tôi đi tới giúp anh lau tóc. Nghĩ bụng, đã vợ chồng bao lâu, còn đỏ mặt làm gì.

Tối đó, khi tắt đèn, chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường. Anh lại cố tình quay lưng sang bên cạnh.

Tôi bò sang, chui vào ngực anh, hít hà mùi hương quen thuộc:
“Chồng ơi.”

“… Ừm.”

Trong bóng tối, tôi không thấy được nét mặt anh, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự giằng xé trong lòng anh.

Tôi hôn nhẹ lên khóe môi anh, thì thầm:
“Em không nhớ chuyện cũ, nhưng nghe nói trước đây em hay cáu gắt với anh, xin lỗi nhé. Sau này mình đừng cãi nhau, đừng ly thân nữa, được không?

Em… em quên hết rồi, em sợ lắm.”

Anh đột nhiên siết chặt tôi, hôn lên trán, giọng ôn nhu:
“Đừng sợ.”

“Có chồng, em sẽ không sợ.” Tôi đáp, “Dù em quên mọi thứ, nhưng khi nhìn thấy anh, em chỉ muốn lại gần, muốn ôm anh. Điều duy nhất em chắc chắn là em vẫn yêu anh, không muốn xa anh, càng không muốn ly hôn.”

Trong vòng tay anh, nỗi bất an kéo dài suốt tháng qua dần tan biến, nhường chỗ cho sự an toàn. Tôi lải nhải nói những lời yêu thương không biết ngượng, rồi chìm dần vào mộng.

Trước khi mất ý thức, mơ hồ nghe anh thì thầm:
“Từ Sán, em mất trí rồi, khiến tôi ngỡ rằng đây là món quà ông trời ban.”

“Ngủ đi. Nếu đây là mơ… tôi mong vĩnh viễn đừng tỉnh.”

04

Tôi và Hạ Trạc thực sự sống như vợ chồng.

Tôi không nhớ trước đây mình thế nào, nhưng trong tiềm thức, tôi vô cùng mãn nguyện với hiện tại, chẳng muốn tìm lại ký ức nữa.

Thế nhưng quá khứ không biến mất.

Khi số lưu “Kỷ Hy Viễn” gọi đến lần thứ ba, tôi mới bắt máy.

“Alô? Xin chào.”

“… Từ Sán.”

Tôi lịch sự đáp:
“Xin chào, anh cần gì ạ?”

“…”

Đầu dây thở dài, giọng bất mãn:
“Lại làm trò gì nữa? Hơn một tháng rồi còn chưa đủ? Lộ Lộ chẳng phải đã xin lỗi em rồi sao?”

Tôi ngẩn người. Làm trò gì? Lộ Lộ là ai?
Anh ta nói nhiều quá, mà tôi chẳng hiểu chữ nào.

Scroll Up