Sau vụ t/ai n/ạn x/e, tôi m/ất trí nhớ, ngay cả bản thân mình là ai cũng quên mất.
Trong hoảng loạn, tôi chỉ có thể mở điện thoại ra, tìm đến số điện thoại được ghi chú là “chồng” để gọi.

“Chồng ơi.” Tôi nghẹn ngào, “anh mau đến bệnh viện đón em, em sợ lắm.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu:
“… Cô bị nã/o t/àn à?”

Tôi khóc thảm thiết:
“Biết đầu óc em bị v/a chạ/m mà anh còn không chịu đến, anh không thương em nữa sao?”

Giọng của Hạ Trạc: “…”

Sau này, tôi mới từ người khác biết được, tôi và Hạ Trạc căn bản không phải vợ chồng gì cả, mà là kẻ th/ù gặp nhau chỉ h/ận không thể gi//t ngay.

Nhưng người đàn ông ấy lại ôm chặt tôi vào lòng, còn hôn nhẹ lên tai tôi:
“Đừng nghe bọn họ nói, toàn là lời ch/ê b/ai á/c ý. Em tin họ, hay tin chồng?”

01

Người đàn ông ngồi trong phòng bệnh, cùng tôi mắt to trừng mắt nhỏ.

“Anh ngồi lại gần chút đi, em sợ.”

“Chồng ơi.”

Sắc mặt Hạ Trạc khó coi, bước lại gần, vẻ như nu/ốt phải ru/ồi, quay sang hỏi bác sĩ:
“Anh chắc chắn là cô ấy mất trí nhớ, chứ không phải phát đi//n?”

Tôi bĩu môi không vui, đưa tay định nắm lấy tay anh:
“Anh còn nói thế nữa, em thật sự sẽ giận đó.”

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, cơ thể Hạ Trạc rõ ràng khựng lại. Tôi trượt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh, để anh bao trọn, rồi khẽ cọ cọ:

“Ấ/m quá.”

Tôi cười với anh:
“Chồng ơi, em muốn xuất viện.”

Kể từ sau vụ ta/i n/ạn, tôi đã nằm viện hơn một tháng, vế/t thư/ơng trên người hầu như đều hồi phục, chỉ có trí nhớ là hoàn toàn mất sạch. Tôi không biết mình họ gì, tên gì. Chỉ biết người đàn ông trước mặt tên là Hạ Trạc, và anh chính là chồng tôi.

Manh mối là trong danh bạ và WeChat của tôi, anh đều được ghi chú là “chồng”. Trong album ảnh có ảnh cưới của chúng tôi, còn có những đơn hàng ghi chú “Tặng Hạ Trạc” các loại quà.

Quan trọng nhất là… người đàn ông này quá đúng gu tôi.

Mắt sâu, môi mỏng, dáng người cao lớn tuấn tú, ánh mắt sâu thẳm mang chút bất kham. Nếu tôi từng quen anh, thì nhất định tôi sẽ m/ặt dà/y bám lấy anh không buông.

Từ khi biết tôi mất trí nhớ, tuy Hạ Trạc không chấp nhận nổi, nhưng ngày nào anh cũng kiên trì đến bệnh viện, theo dõi tình trạng của tôi, trông chẳng khác gì dáng vẻ người chồng đang giận vợ nhưng vẫn lặng lẽ gi/ặt đ/ồ l/ót vậy.

Tôi tin chắc anh chính là chồng tôi.
Có chăng dạo này hai đứa đang cãi nhau thôi.

Hơn nữa, hiện giờ người tôi biết và có thể dựa vào, chỉ có anh.

“Em muốn về nhà.”

Tôi ngồi trên giường, mặt mày tái nhợt, chỉ có phần da chạm tay Hạ Trạc là còn ấm.

Tôi chui vào lòng anh đang cứng ngắc:
“Đưa em về nhà đi, Hạ Trạc.
Em sợ, em muốn về nhà.”

Cơ thể anh run lên.
Không biết bao lâu, tôi cảm nhận được bàn tay anh khẽ xoa đầu mình.
Giọng anh khàn khàn, có chút bất lực, còn ẩn chút dè dặt:

“Được.”

02

Nhờ Hạ Trạc giúp đỡ, tôi biết mình tên là Từ Sán, cha mẹ mất sớm, để lại khối tài sản khổng lồ, có một ông anh trai quan hệ không mấy tốt đang ở nước ngoài quản lý công ty, còn tôi thì ngày ngày ăn chơi tiêu xài.

“Thế em làm nghề gì?”

Hạ Trạc liếc tôi, cười như không cười:
“Nghề? Đại tiểu thư Từ Sán, ai dám thuê em?”

Tôi tròn mắt:
“Vậy là em nội trợ toàn thời gian à?”

Nghĩ đến cảnh Hạ Trạc ghen nên không cho tôi ra ngoài, bắt tôi ngoan ngoãn chờ ở nhà, tôi hơi ngại ngùng:

“Hóa ra anh thương em quá, không cho em ra ngoài làm việc. Nhưng chồng ơi, dù có ra ngoài em cũng không liếc ngang liếc dọc đâu, anh yên tâm, em yêu anh nhất.”

Hạ Trạc hiển nhiên bị tôi làm cho câm nín, mặt anh lộ vẻ khó nói:
“Từ Sán, đầu óc em đang nghĩ gì vậy?”

“Đang nghĩ đến anh.” Tôi buột miệng.

Mặt Hạ Trạc càng lúc càng khó tả.

Anh đưa tôi đến căn hộ của mình, nhưng tôi không nhớ nổi mật khẩu.

“Vân tay, nhận diện khuôn mặt thì sao?”

Không ngờ căn hộ chỉ có khóa mật mã, không có vân tay, cũng chẳng lưu khuôn mặt. Hạ Trạc nhìn tôi đáng thương, cuối cùng thở dài.

Ra viện tôi chỉ còn cái điện thoại, không cả chứng minh thư. Hạ Trạc nói tôi ở một mình, tôi đoán chắc đã ly thân lâu rồi.

Tôi kéo tay áo anh:
“Chồng ơi, mình không thể về nhà anh sao? Ý em là, nhà của chúng ta. Em không muốn ở một mình.”

Ánh mắt Hạ Trạc phức tạp, im lặng rất lâu. Đến khi tôi tưởng anh sẽ đưa tôi vào khách sạn, anh khàn giọng:

“Từ Sán, chính em nói đấy.
Sau này, đừng hối hận.”

Tôi mừng rỡ, ôm cổ anh nũng nịu:
“Anh đưa em về nhà à? Chồng ơi, xin lỗi, em sẽ không chọc anh giận nữa, đừng bỏ em nhé.”

Một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo tôi, hơi thở anh nóng rực, trầm khàn như quyết định điều gì:

“Ừ, sau này em cũng không được bỏ anh.”

“Em sẽ không.” Tôi tưởng anh còn giận, ngoan ngoãn hôn nhẹ mặt anh.

Hạ Trạc chợt hỏi:
“Nếu em phạm lỗi, lại chọc anh giận thì sao?”

Tôi rúc vào vai anh, lí nhí:
“Thì… anh nhốt em lại, thế này thế kia.”

Vợ chồng mà, cãi nhau đầu giường, hòa nhau cuối giường chứ ai ly thân?

Có yêu thì cùng yêu, có hận thì cùng hận.
Thế mới bền.

Hạ Trạc bật cười, lồng ngực rung lên trầm đục:

“Được, em nói đấy.
Đến lúc đừng khóc nhé.”

Tôi đắc ý tưởng mình cứu vãn cuộc hôn nhân nguy ngập, đâu biết Hạ Trạc ôm tôi, giấu đi ánh nhìn sâu thẳm.

Scroll Up