Hoặc nói đúng hơn, anh chưa từng đặt tôi vào mắt.

Lần gặp lại là ở quán trà sữa nơi tôi làm thêm.

Anh đến một mình, nói thẳng muốn theo đuổi tôi.

Thế là cuộc đời tôi bị anh xông thẳng vào.

Kế hoạch bị phá vỡ.

Thời gian bị chiếm dụng.

Suy nghĩ bị xáo trộn.

Cảm xúc lạ lẫm như mạng nhện nối sang một cái cây khác.

Bất an, kỳ quái, nhưng cũng có chút mới mẻ.

Giờ đây tấm lưới ấy đã bị bão tố xé toạc.

Tôi lại lẻ loi một mình.

Vì tò mò.

Vì tham, sân, si.

Nên không thể trách ai.

13

Thứ Thẩm Trác xé nát.

Là đơn ly hôn tôi đã ký tên.

Nhà họ Thẩm không ngu.

Dù Thẩm Trác là thật lòng hay nhất thời hứng thú, họ cũng phải đảm bảo anh có thể rút lui toàn thân.

Trước khi cưới, mẹ Thẩm đã đặt bản thỏa thuận ra trước mặt tôi.

Hai lựa chọn.

Từ bỏ Thẩm Trác, sống theo con đường của mình.

Hoặc chọn anh, chấp nhận sự bố thí và khinh thường ngầm hiểu đó.

Được một cơ hội đi trên dây.

Có thể tới bờ bên kia.

Cũng có thể rơi xuống vực sâu.

Tôi chọn cái sau.

Chuyện này tôi giấu Thẩm Trác.

Anh giận cũng không sai.

Tôi muốn giải thích.

Tin nhắn gửi đi như đá chìm biển.

Đêm ngày thứ ba, Thẩm Trác trở về.

Cùng với anh, là cậu trai lần trước.

Mùi tin tức tố hòa quyện nồng đậm xộc vào mũi tôi.

Tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

Trên người cậu ta là mùi rum gỗ quen thuộc của Thẩm Trác.

Hòa lẫn vị ngọt quấn quýt mới nhuốm dục tình.

Cậu ta đã bị đánh dấu.

“Anh Trác, anh Kỷ Tinh biết rồi có giận không?”

“Cậu ta là Beta, không làm dịu được anh, đáng lẽ phải cảm ơn em mới đúng.”

“Em… em tự nguyện mà.”

Tay Thẩm Trác đặt lên sau gáy cậu ta, khẽ vuốt ve.

Động tác quá đỗi thân mật.

Tôi bước ra khỏi bóng tối.

Cậu ta rời đi.

Trước khi đi, trên mặt có kích động, khinh miệt, đắc ý.

Nhiều hơn cả là… chờ mong.

Dạ dày tôi cuộn trào.

Tôi cố giữ bình tĩnh, giải thích về bản thỏa thuận, về Từ Mục Chu, về sự bất đắc dĩ của mình.

Thẩm Trác lặng lẽ nghe.

Cuối cùng thản nhiên nói ba chữ:

“Biết rồi.”

“Anh đột ngột vào kỳ phát tình, tạm thời đánh dấu Tạ An.”

“Em chắc hiểu được mà, đúng không?”

14

Tôi quá muốn chấm dứt sự phát triển mất kiểm soát này.

Vì thế nuốt xuống vị chua xót trong lồng ngực:

“Được.”

“Là em sai trước. Sự an nguy của anh mới quan trọng.”

Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười đầy ẩn ý.

Chúng tôi quay lại cách ở chung như trước.

Nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được, có gì đó đã khác.

Thẩm Trác trở nên rất bận.

Bận đến mức đêm không về, sáng hôm sau mới mang theo mùi rượu nồng nặc trở lại.

Ngày kỷ niệm, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến.

Anh không về.

Điện thoại nhận được tin nhắn của anh.

【Anh rất bận, em tự ăn đi.】

Chuyện giường chiếu từng ăn ý, giờ lại trở thành hành vi thân mật tôi kháng cự nhất.

Thẩm Trác đặc biệt thô bạo, sau đó thậm chí không cho tôi rửa sạch những dấu vết đầy người, thái độ vô cùng kiên quyết:

“Cứ ngủ vậy đi, ba mẹ đang giục có con.”

“Chút cố gắng này em cũng không chịu làm sao?”

Trời còn chưa sáng, chuông điện thoại đã vang lên.

Giọng bên kia rất thấp, mang theo sự thân mật và ỷ lại vô thức:

【… Anh Trác, anh đến ở với em được không?】

Thẩm Trác mặc quần áo, không quên dỗ dành:

【Em đợi anh, đừng ở một mình.】

Anh đóng cửa vội vàng rời đi.

Thậm chí không phát hiện mặt tôi đã phủ đầy mồ hôi lạnh.

Enigma mạnh mẽ không cần trải qua kỳ phát tình.

Nhưng tôi chỉ là một kẻ khiếm khuyết gene, còn cố ngăn phân hóa.

Quá lâu không đi kiểm tra và điều chỉnh thuốc, tin tức tố trong cơ thể bùng loạn chưa từng có.

Tôi đau đớn ngã quỵ xuống sàn, điện thoại rơi vào gầm bàn.

Không biết bao lâu sau mới giành lại được quyền kiểm soát cơ thể.

Xung quanh một mảnh hỗn độn, thảm đầy vết cào cấu.

Mười ngón tay dính máu, ánh nắng xuyên qua cửa sổ.

Đã là sáng hôm sau.

Còn Thẩm Trác, không về.

15

Điện thoại vang lên.

Một bức ảnh khiến máu tôi lạnh buốt.

Cổ thon đầy dấu cắn mập mờ, sau gáy hơi sưng đỏ.

Rõ ràng chủ nhân vừa bị đánh dấu lần nữa.

Góc ảnh lộ ra nửa gương mặt ưu việt, thần sắc thỏa mãn, ngủ say bình yên.

Là Thẩm Trác.

Ảnh nhanh chóng bị thu hồi.

Thật ra anh không cần làm vậy.

Vì giây tiếp theo, điện thoại đã bị tôi ném mạnh vào tường.

Vỡ tan.

Cửa kính phản chiếu dáng vẻ tôi lúc này.

Mắt đỏ ngầu, thở dốc.

Gương mặt dữ tợn.

Nhưng biểu cảm lại trống rỗng, bình tĩnh đến mức méo mó quái dị.

Một cảm xúc chưa từng có đánh thẳng vào não tôi, thiêu đốt lồng ngực, khiến sống lưng tê dại.

Tôi hít sâu, kéo về chút lý trí.

Thẩm Trác về rồi.

“Anh đi đâu?” Giọng tôi khàn khàn.

“Nhà bạn.”

“Bạn nào? Tạ An? Anh đánh dấu cậu ta.”

Anh xoay người, thái độ như trêu đùa:

“Thì sao?”

Scroll Up