“Các người còn làm gì nữa?”
“Anh quên đã hứa sẽ trung thành với hôn nhân sao…”
“Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi.”
Anh hờ hững bổ sung:
“Ngủ rồi thì sao?”
“Em không sinh được, nhà họ Thẩm cần người nối dõi.”
“Hay là em sinh được?”
Anh biết rõ đáp án, vẫn cố ép tôi nuốt nhục.
“… Vì sao anh đối xử với em như vậy?”
“Thẩm Trác,” bóng anh trước mắt tôi bắt đầu xoay tròn, méo mó, tôi cố tìm trong mắt anh chút khẩn trương và xót xa quen thuộc, “em đau lắm…”
“Đau thì đi bệnh viện.”
Anh rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến lạnh nhạt và bực bội.
“… Anh ở với em, được không?”
Tôi vụng về học cách yếu đuối, đến chính mình cũng khinh bỉ.
Không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh.
Vì sợ thấy chán ghét hay phiền chán trong mắt đó.
Chỉ một tia thôi.
Cũng đủ khiến tôi phát điên.
16
Sự nhún nhường của tôi không đổi lại được Thẩm Trác quay về.
Anh như con chim được thả khỏi lồng, bị thế giới rực rỡ làm lóa mắt, quên luôn đường về.
Nhưng không sao.
Tôi có thể đi đón anh.
Tôi cầm điện thoại, mở một tài khoản hoạt động quá mức, lướt đến bức ảnh mới nhất, phóng to, xác định vị trí.
Tìm người trong quán bar không phải hành động khôn ngoan.
May mà thân phận Thẩm Trác đủ hiển hách, tôi chẳng tốn bao công đã được dẫn tới phòng riêng.
Cửa chưa khép kín, tiếng nói chuyện vọng ra.
“… Hoa cao lãnh cũng hạ được, còn gì anh Trác không làm được?”
“Có mang thai sinh con thì không làm được, tôi thấy cược của tụi mình sắp đến hạn rồi nhỉ?”
“Đã nói phải để người kia mang thai mới tính—”
Lão Hồ cắt ngang, hòa giải:
“Khó thật, Beta vốn không dễ mang.”
“Hay là không phải không mang được, mà có người không muốn sinh?”
“Theo tôi, không thể để lòng người bay xa. Làm sập cái công ty rách đó, chẳng phải sẽ có tâm trí chuyên tâm tạo người sao?”
“Đúng không anh Trác, dù sao anh cũng có kinh nghiệm rồi—
“Năm đó nếu không phải anh ra tay làm gia đình cậu ta phá sản trước, làm gì có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân?”
Lời này vừa ra, cả phòng im bặt.
Ánh mắt mọi người đều dồn vào người đàn ông ở trung tâm ghế.
Bao gồm cả tôi.
Thẩm Trác như không nghe thấy, nhận ly rượu Tạ An đưa, uống cạn.
Không khí dần hồi phục.
Lão Hồ huých vai anh:
“Bao năm anh cũng hy sinh không ít, trò chơi này tụi tôi thua tâm phục khẩu phục, anh muốn dừng lúc nào cũng được.”
Ánh mắt ông ta liếc sang hai người thân mật:
“Tạ An hợp với anh lắm, đợi anh bao năm rồi, anh… không định cho cậu ta danh phận sao?”
Động tác Thẩm Trác khựng lại, rồi bật cười:
“Được thôi.”
Anh hờ hững hứa:
“Đợi tôi đá cậu ta rồi sẽ cưới em.”
Có người còn kích động hơn Tạ An, vội vàng hỏi:
“Vậy người anh không cần nữa có để lại cho tôi không?”
“Nói thật tôi để ý cậu ta lâu rồi, tuy lạnh lùng lại chỉ là Beta, nhưng dung mạo còn mê người hơn Omega…”
“Cậu muốn à?”
Thẩm Trác không ngẩng đầu:
“Vậy lấy đi.”
17
Tạ An không nhịn nổi nữa.
【Tôi biết ngoài cửa là anh.】
【Nghe hết rồi đúng không? Hôn nhân của hai người chỉ là một ván tính toán.】
【Ngay cả gia đình anh tan nát cũng là do Thẩm Trác làm, vậy mà anh vẫn có thể tiếp tục ở bên anh ta sao?】
Vì sao không thể?
Tôi đã sớm biết nhà máy của cha sụp đổ là do Thẩm Trác ra tay.
Không uổng công tôi âm thầm ám chỉ, đẩy đưa.
Người cha ham sống sợ chết của tôi, thật sự có thể vì “gene ưu việt” chưa chào đời—
Tự nguyện leo lên sân thượng.
Ông chết rồi.
Người mẹ giả điếc mười tám năm lại đột nhiên nhớ ra chút tình nghĩa vợ chồng ít ỏi.
Bà nói tôi điên, là quỷ, là đứa ngu không ai thích.
Nên cha mới ngoại tình, bà mới bỏ mặc ông.
Bà kích động đến quên cả thân thể và hoàn cảnh mình.
Thoi thóp, trắng tay, vẫn cao cao tại thượng trách tôi lạnh máu.
Vậy nên tôi từ bỏ bà.
Giống như bà từng bỏ tôi.
Chỉ vài phút tháo mặt nạ dưỡng khí, bà như con cá sắp chết, vặn vẹo rồi tắt thở.
Tôi trở thành trẻ mồ côi đúng nghĩa.
Ngoài cảm giác hơi lạnh và tim hơi trống rỗng.
Chẳng khác gì.
Cái ôm của Thẩm Trác đến rất nhanh.
Hơi ấm xuyên qua lớp vải thấm vào lồng ngực, anh hứa:
“Anh sẽ không bao giờ rời xa em.”
Giống hệt những lời anh nói với tất cả kẻ mập mờ khác.
Hay ho, chân thành, không mới mẻ.
Thẩm Trác sẽ không bao giờ biết.
Sự hứng thú của tôi với anh đã bắt đầu từ rất lâu.
Khi anh lười biếng ôm người khác, ánh nắng ưu ái phủ lên người anh lớp vàng ấm, giọng nói sạch sẽ dịu dàng:
“Qua đây để anh ôm.”
“Sợ gì, anh đâu có rời xa em.”
Tôi khi ấy toàn thân ướt sũng, từng dừng bước trong chốc lát.
Trong đầu nảy ra một ý nghĩ không kiểm soát.
Vòng tay đó chắc ấm lắm.
Quả thật rất ấm.
Nên khi đã có được, tôi không thể mất đi.
Dù là Thẩm Trác.
Cũng không được rút lại.

