10

Lời nói ấy ứng nghiệm.

Tôi tưởng mình làm được.

Nhưng sự thật còn khó chấp nhận hơn tưởng tượng.

Vấn đề đầu tiên sau khi phân hóa thành Enigma là—tôi có thể ngửi thấy tin tức tố.

Nhất là trên người Thẩm Trác.

Mùi Omega ngọt lịm, hỗn loạn.

Tôi không kiềm được mà nghi ngờ, suy đoán.

Phải gần đến mức nào, chạm bao lâu, mới lưu lại mùi hương mập mờ rõ ràng như vậy?

Tôi bắt đầu làm những chuyện chính mình cũng không hiểu nổi.

Kiểm tra camera hành trình, kiểm tra định vị, kiểm tra lịch sử điện thoại…

Tôi biết mình không thể tiếp tục như vậy.

Thế là tôi đi công tác liên miên.

Cách nhau hàng nghìn cây số, công việc xoay vòng 24 tiếng.

Không còn tâm trí để nghĩ lung tung.

Sự bất thường của tôi dĩ nhiên không qua mắt Thẩm Trác.

Qua điện thoại, giọng anh rất lạnh, bình tĩnh đến mức báo bão:

“Khi nào về?”

“Chuyến sớm nhất ngày mai.”

Tôi ấn miếng dán ức chế sau gáy, vô thức dỗ anh:

“Ngoan, về em mua quà cho anh.”

Quả cầu pha lê đặt làm riêng vỡ dọc đường, rơi ra hai hình nhân thu nhỏ lấy tôi và Thẩm Trác làm mẫu.

Giống một điềm báo.

Tôi bước nhanh hơn.

Cửa vừa mở, đã bị người ta xoay người ép mạnh vào ván cửa.

Thẩm Trác không nói không rằng kéo quần tôi xuống.

Xâm nhập không màn dạo đầu, tôi đau đến cong người.

Nhưng vẫn chủ động đưa gáy ra trước môi anh.

Anh khựng một giây, rồi nanh cắm vào tuyến thể, tin tức tố bá đạo tràn vào.

Như dội gáo dầu nóng vào nước lạnh, cơn thiêu đốt và đau đớn dữ dội khiến ngũ giác tôi trống rỗng trong chốc lát.

11

Tôi thất thần nhìn môi Thẩm Trác mấp máy.

Không biết qua bao lâu, tiếng ù bên tai tan đi, giọng anh như từ rất xa vọng lại nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Anh chưa thỏa mãn em sao?”

“Beta có thể khiến em sướng hơn anh à?”

Tôi quay đầu đi, lại bị bóp cổ ép quay lại.

Lưỡi anh công thành đoạt đất.

Sự bài xích cả về thân thể lẫn sinh lý khiến tôi cúi gập người nôn khan.

“Ghê tởm?”

“Ai mới khiến em không ghê tởm?”

Một xấp ảnh bị ném thẳng vào mặt tôi.

“Là thằng Beta vô dụng giống em này à?”

“Các người cũng ôm? Cũng hôn? Nó cũng vào chỗ này?”

“Kỷ Tinh, em hạ tiện đến mức chỉ cần là đàn ông là có thể banh chân ra như chó động dục cầu yêu sao!”

Tôi cắn môi, lặng lẽ chịu đựng cơn giận của anh.

Trong lòng chỉ còn hoang tàn.

Thẩm Trác xưa nay tùy hứng.

Vui thì ngọt ngào như rót mật.

Giận thì không cần biết đúng sai, chỉ chăm chăm đâm dao.

Anh biết cách khiến người ta đau nhất.

Và chưa bao giờ nương tay.

“Chúng tôi không phải như anh nghĩ.”

Tôi nói khó nhọc:

“Từ Mục Chu đang kiểm tra cho em, thật ra em không phải—”

Anh không nghe.

Không biết rút đâu ra một bản thỏa thuận, xé nát trước mặt tôi.

“Muốn ly hôn rồi cao chạy xa bay với gian phu? Nằm mơ.”

“Thứ anh đã ngủ qua, chỉ khi anh chán mới tới lượt người khác.”

“Kỷ Tinh,” anh lau vết máu bên môi, từng chữ lạnh lẽo, “đáng đời em nhà tan cửa nát, chúng bạn quay lưng.”

“Loại người như em, nên mục nát dưới bùn.”

12

Tôi sinh ra trong gia đình Beta.

Cha mẹ mặt ngoài hòa thuận, bên trong rạn nứt.

Một người liều mạng ngủ với tiểu tam mong sinh ra Omega cải thiện gene.

Một người ngày ngày thắp hương niệm Phật, chìm trong thế giới riêng.

Tôi có đủ cha mẹ, mà lớn lên như trẻ mồ côi.

Mọi thứ đóng băng năm tôi 18 tuổi.

Cha phá sản nhảy lầu.

Mẹ phát hiện ung thư.

Lẽ ra tôi phải sa vào ngục tù của cuộc đời.

Nhưng Thẩm Trác đã kéo tôi lại.

Đôi mắt anh như chứa cả bầu sao:

“Họ không thích em, anh thích.”

“Em không phải bùn lầy, em là mặt trăng.”

“Kỷ Tinh, đừng sợ, có anh ở đây.”

Sự nhiệt tình của anh đến không báo trước.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là cách anh gọi nó.

Tôi không quên lần đầu gặp nhau.

Vì hai điểm tín chỉ, tôi đứng trực cổng trường dưới nắng gắt.

Còn anh ôm Omega trắng trẻo trao nụ hôn giữa chốn đông người, rồi hiên ngang lái siêu xe đi mất.

Trước khi rời đi, Thẩm Trác liếc tôi một cái.

Ánh mắt nhìn người xa lạ vô vị.

Rồi thờ ơ dời đi.

Anh không nhớ tôi.

 

Scroll Up