Tôi và Lục Trầm Chu của mười năm sau tỉnh dậy trong một căn phòng trắng.
Trên tường viết một dòng chữ:
【Hôn nhau, là có thể rời khỏi.】
Tôi nhìn về phía anh.
Nhưng anh lại lùi về sau nửa bước.
Nửa bước ấy lùi rất khẽ, đế giày ma sát với mặt đất, gần như không phát ra tiếng động, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Giống như có người nhét một con dao nhỏ vào lồng ngực tôi, không đâm xuống, chỉ dí sát vào đó.
Tôi nhìn chằm chằm anh: “Lục Trầm Chu, anh trốn cái gì?”
Anh mặc áo khoác dài màu đen, đường vai rộng hơn trong ký ức của tôi, dưới xương mày đè nặng vẻ mệt mỏi. Tay trái buông bên người, cổ tay áo sạch sẽ, nhưng chiếc đồng hồ lại cũ đến mức không giống thứ anh sẽ đeo.
Trông anh khoảng ba mươi tư tuổi.
Nhưng Lục Trầm Chu mà tôi quen, hai mươi tư tuổi, tối qua còn đứng dưới ký túc xá xách một túi cháo nóng, vừa chê tôi đau dạ dày còn lén uống Coca lạnh.
Chúng tôi vừa mới ở bên nhau ngày thứ mười chín.
Ngày thứ mười chín.
Còn chưa kịp cãi nhau một trận ra hồn.
Tôi vừa định bật cười, cười anh mười năm sau sao lại làm màu như vậy, thì mặt tường lại sáng lên.
【Quy tắc một: Hai bên tự nguyện hoàn thành một nụ hôn, cửa phòng mở ra.】
【Quy tắc hai: Từ chối quá ba lần, bắt đầu đếm ngược.】
【Quy tắc ba: Cấm dùng bạo lực phá cửa.】
Tôi giơ tay gõ lên tường, cứng như xương.
Căn phòng không có cửa sổ, không có cửa ra vào, trắng đến chói mắt. Trên sàn chỉ có hai chiếc ghế, một cái bàn, trên bàn đặt nửa ly nước và một hộp thuốc trong suốt.
Trong hộp thuốc là thuốc dạ dày.
Nhãn hiệu vẫn là loại tôi thường uống.
Tôi cầm lên lắc lắc: “Căn phòng này cũng chu đáo đấy, còn biết dạ dày tôi không tốt.”
Ánh mắt Lục Trầm Chu rơi xuống hộp thuốc, rồi rất nhanh dời đi.
Chỉ một động tác đó thôi, trong lòng tôi lại càng khó chịu.
Quen nhau bao nhiêu năm, có bao giờ anh tránh ánh mắt tôi đâu?
Ngay cả khi chúng tôi còn chưa ở bên nhau, anh mắng tôi cũng dám mắng thẳng mặt.
“Quy tắc viết rất rõ ràng.” Tôi ném hộp thuốc về lại trên bàn, bước tới gần anh một bước, “Hôn một cái là ra ngoài được. Bác sĩ Lục, đừng nói với tôi mười năm sau bệnh sạch sẽ của anh tiến hóa rồi nhé.”
Anh không nhúc nhích.
Tôi lại tiến gần thêm một chút.
Lục Trầm Chu của mười năm sau trầm lặng hơn hiện tại rất nhiều, giống như đã đứng rất lâu giữa mùa đông. Trên người anh có hơi lạnh, cũng có mùi nước sát trùng.
Tôi vươn tay kéo cổ áo anh.
Tay anh nhanh hơn một bước, giữ lấy cổ tay tôi.
Lực không nặng, nhưng lại chặn rất chắc.
“Đừng nghịch.”
Nụ cười của tôi cứng lại trên mặt.
Hai chữ này quá quen thuộc.
Trước kia anh cũng từng nói như vậy. Mỗi lần tôi thức khuya chạy luận văn, anh tắt đèn đi, tôi nhào tới giành chuột, anh sẽ giữ tôi lại, nói đừng nghịch.
Nhưng khi đó, âm cuối của anh rất mềm.
Bây giờ thì không.
Bây giờ hai chữ này giống như bị ném tới từ một nơi rất xa, ở giữa cách mười năm gió tuyết, rơi xuống bên chân tôi thì đã lạnh thấu rồi.
Tôi rút tay về: “Được, không nghịch. Vậy anh giải thích đi.”
Anh nhìn dòng chữ trên tường, không nói gì.
Tôi nhìn anh mấy giây, cảm giác hoang đường trong lòng dần dần tan đi.
Con người có bản năng với nguy hiểm.
Với việc bị người mình yêu từ chối, cũng có.
“Mười năm sau chúng ta chia tay rồi à?”
Yết hầu Lục Trầm Chu khẽ động.
Anh không đáp.
Tôi gật đầu: “Được, chia tay rồi.”
“Thẩm Tri Bạch.”
“Vậy ai là người đề nghị?” Tôi cắt ngang lời anh, “Tôi? Anh? Hay cuối cùng hai chúng ta cũng phát hiện, bạn bè biến thành người yêu chẳng qua chỉ là đầu óc nóng lên nhất thời, hết nóng thì cũng hết?”
Anh nhíu mày: “Không phải.”
“Không phải chia tay?” Tôi ép tới trước, “Vậy anh trốn cái gì?”
Lục Trầm Chu cho tay vào túi áo khoác, giống như muốn giấu thứ gì đó.
Tôi tinh mắt, nhìn thấy ở gốc ngón áp út tay trái của anh có một vệt nhàn nhạt.
Không phải vết thương.
Là dấu nhẫn.
Vòng da đó trắng hơn phần bên cạnh, hẹp hẹp một đường, giống như có thứ gì đó đã được đeo rất lâu, rồi lại bị tháo xuống.
Tôi không nói gì.
Căn phòng trắng đến mức đáng ghét, ngay cả chút chật vật của con người cũng không thể che giấu.
Tôi vươn tay bắt lấy tay trái anh.
Lần này anh tránh nhanh hơn.
Nhưng vẫn chậm.
Tôi nắm lấy cổ tay anh, kéo bàn tay ấy đến trước mắt mình.
Dấu nhẫn rõ ràng đến chói mắt.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không nói được gì.
Bàn tay Lục Trầm Chu thô ráp hơn khi còn trẻ, trong lòng bàn tay có lớp chai mỏng, trên khớp ngón tay có một vết sẹo cũ. Vết sẹo đó tôi chưa từng thấy.
Tôi nhìn chằm chằm dấu nhẫn ấy, cổ họng như bị nhét đầy giấy.
“Kết hôn rồi?”
Ngón tay anh khẽ co lại.
“Thẩm Tri Bạch, buông tay.”
“Với ai?”
Anh không trả lời.
Tôi bật cười một tiếng: “Mười năm sau anh kết hôn rồi, còn bị nhét vào căn phòng này chơi trò hôn nhau qua màn với tôi? Lục Trầm Chu, thế giới tương lai của các anh cởi mở thật đấy.”
“Không phải như em nghĩ.”
“Vậy là thế nào?” Tôi siết chặt hơn, “Anh từng đeo nhẫn. Anh không chịu hôn tôi. Anh nhìn tôi như nhìn chủ nợ. Giờ lại bảo không phải như tôi nghĩ.”
Mặt tường sáng lên lần thứ hai.
【Từ chối một lần.】
Dòng chữ đỏ dừng trên tường ba giây, rồi biến mất.
Tôi nhìn dòng chữ đó, ngọn lửa trong lòng vụt bốc lên.
“Quy tắc còn nhớ hộ anh kìa.”
Lục Trầm Chu nhắm mắt lại: “Anh không thể.”
“Không thể?” Tôi buông tay anh ra, lùi về sau một bước, “Bây giờ tôi hai mươi tư tuổi, anh ba mươi tư tuổi. Tính theo dòng thời gian, anh sống hơn tôi mười năm. Anh biết hết mọi chuyện, tôi thì chẳng biết gì. Anh nói không thể, là tôi phải ngoan ngoãn ngậm miệng à?”
Anh nhìn tôi, trong đáy mắt có thứ gì đó bị đè quá sâu, tôi nhìn không hiểu.
Tôi ghét cảm giác nhìn không hiểu này.
Lục Trầm Chu trước kia rất dễ hiểu.
Không vui sẽ trừ điểm báo cáo thí nghiệm của tôi, ghen sẽ lấy trà sữa tôi đang nói chuyện với người khác đi uống, mềm lòng thì vẫn cứng miệng, bảo tiện đường, thật ra vòng nửa thành phố mua thuốc cho tôi.
Nhưng người trước mặt như đã bị năm tháng gọt qua một lượt, mọi sắc bén đều giấu đi, chỉ còn lại im lặng.
Mà tôi sợ nhất là im lặng.
“Anh có người khác rồi?” Tôi hỏi.
Câu này vừa nói ra đã khó nghe hơn tôi tưởng.
Tay Lục Trầm Chu siết lại trong túi áo, vải áo bị ép thành nếp.
Anh thấp giọng nói: “Không có.”
Tôi cười: “Vậy anh từng yêu người khác?”
“Không có.”
“Lừa tôi?”
“Không có.”
“Vậy anh hôn tôi đi.”
Anh ngước mắt nhìn tôi.
Tôi đứng cách anh chưa đến nửa mét.
Tôi của tuổi trẻ chắc trông buồn cười lắm. Dây mũ áo hoodie một bên dài một bên ngắn, tóc ngủ rối tung, chân còn mang dép ký túc xá. Vừa rồi rõ ràng tôi còn nằm trên giường học bệnh án, chớp mắt đã bị kéo vào căn phòng này.
Thậm chí tôi còn chưa rửa mặt.
Nhưng tôi không muốn thua.
Không muốn đứng trước Lục Trầm Chu của tương lai, trông như một kẻ bị bỏ lại.
Tôi nói: “Anh hôn tôi, tôi sẽ tin anh.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Lâu đến mức mặt tường lại sáng lên lần thứ ba.
【Từ chối hai lần.】
Lồng ngực tôi trống rỗng.
“Được.” Tôi xoay người ngồi xuống ghế, “Lục Trầm Chu, anh giỏi thật đấy.”
Ghế rất lạnh.
Cái lạnh men theo chân chạy lên, tôi nhét tay vào túi áo hoodie, sờ thấy điện thoại.
Màn hình đen ngòm, bấm thế nào cũng không có phản ứng.
Căn phòng trắng yên tĩnh đến đáng sợ.
Lục Trầm Chu đứng nguyên tại chỗ, không đi tới.
Tôi không nhìn anh, chỉ nhìn nửa ly nước trên bàn: “Mười năm sau tôi phiền lắm à?”
Anh không đáp.
“Tôi trở nên rất tệ sao? Rất đáng ghét? Hay tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh?”
“Không có.”
“Vậy tại sao anh lại làm như chỉ hận không thể cách tôi càng xa càng tốt?”
Lần này, rất lâu sau anh mới nói: “Anh sợ.”
Tôi ngẩn ra.
Lục Trầm Chu nói sợ.
Điều này còn hoang đường hơn việc anh từ chối tôi.
Quen anh bảy năm, tôi chưa từng nghe anh nói sợ.
Hồi cấp ba có người chặn đường tôi, anh một mình xách cặp lao tới, sống mũi bị đánh chảy máu, ngày hôm sau vẫn giả vờ không có chuyện gì, tiếp tục giảng bài cho tôi.
Lên đại học, giờ giải phẫu người khác mặt trắng bệch, anh cầm kẹp vững như máy.
Lần tôi xuất huyết dạ dày, anh cõng tôi từ ký túc xá ra cổng trường, tay cũng run, miệng vẫn mắng: “Thẩm Tri Bạch, em còn dám lén ăn snack cay nữa, anh dán bệnh án của em lên bảng thông báo.”
Anh từng sợ rất nhiều thứ.
Nhưng anh chưa bao giờ nói ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Sợ cái gì?”
Anh hé miệng.
Dòng chữ đỏ trên tường đột nhiên sáng rực.
【Bắt đầu đếm ngược.】
【Thời gian còn lại: Ba mươi phút.】
Trong phòng vang lên tiếng tích tắc.
Từng tiếng, từng tiếng.
Như nhịp tim bị người ta ghim vào tường.
Tôi đứng bật dậy: “Ba mươi phút sau sẽ thế nào?”
Trên tường hiện ra một dòng chữ nhỏ.
【Người chưa hoàn thành quy tắc sẽ bị trả ngẫu nhiên về nút dị thường.】
“Nút dị thường là gì?”
Không có câu trả lời.
Nhưng Lục Trầm Chu lại như bị mấy chữ đó đâm trúng, sắc mặt tái đi.
Tôi bắt được phản ứng ấy.
“Anh biết.” Tôi bước tới, “Lục Trầm Chu, anh biết nút dị thường là gì.”
Anh không phủ nhận.
Ngọn lửa giận trong lòng tôi bị nỗi bất an đè xuống.
“Nói đi.”
Anh cầm ly nước trên bàn lên, đưa cho tôi: “Uống nước trước.”
“Tôi không uống.”
“Tối qua đến giờ em chưa ăn gì, dạ dày sẽ đau.”
“Sao anh biết tối qua tôi chưa ăn?”
Động tác của anh khựng lại.
Tôi nhìn chằm chằm anh.
Thật ra đáp án rất đơn giản.
Bởi vì anh hiểu tôi.
Bởi vì Lục Trầm Chu của mười năm sau vẫn nhớ tôi viết luận văn sẽ quên ăn cơm, nhớ khi căng thẳng tôi sẽ co thắt dạ dày, nhớ tôi đau vẫn cứng miệng nói không sao.
Nếu chúng tôi thật sự chia tay, nếu anh thật sự có người khác, vì sao anh vẫn nhớ những điều này?
Tôi nhận lấy ly nước, nhưng không uống: “Mười năm sau, rốt cuộc chúng ta là quan hệ gì?”
Lục Trầm Chu nhìn miệng ly, giọng đè rất thấp: “Rất tốt.”
“Tốt đến mức nào?”
“Rất tốt.”
“Tốt đến mức anh không chịu hôn tôi?”
Ngón tay anh chống lên mép bàn, đầu ngón ép ra một vệt trắng.
Anh nói: “Thẩm Tri Bạch, đừng hỏi nữa.”
Tôi đặt mạnh ly nước xuống.
Nước bắn lên mặt bàn, trượt theo mép nhỏ xuống.
“Dựa vào cái gì?”
Trong mắt anh có một nét đau đớn thoáng qua.
Quá nhanh.
Nhanh đến mức tôi suýt nghĩ mình nhìn nhầm.
Cơn giận của tôi lại bốc lên: “Dựa vào việc anh hơn tôi mười năm? Dựa vào việc anh đã thấy tương lai? Dựa vào việc bây giờ anh bày ra vẻ vì tốt cho tôi?”
“Không phải vì tốt cho em.”
“Vậy vì ai?” Tôi ép sát anh, “Vì người yêu hiện tại của anh? Vì chiếc nhẫn anh đã tháo xuống? Hay vì anh không muốn thừa nhận chuyện mười năm trước anh từng thích tôi?”
Anh không đáp trả.
Tôi càng nói càng khó chịu.
Lời nói giống như đá, từ miệng ném ra, đập vào anh, rồi bật ngược lại đập vào tôi.
“Lục Trầm Chu, nếu anh thật sự ghét tôi như vậy, ngay giây đầu tiên vừa tỉnh lại anh nên nói thẳng với tôi. Anh nói, Thẩm Tri Bạch, tương lai chúng ta tan rồi, bây giờ tôi không muốn chạm vào cậu. Tôi nghe hiểu được.”
Tôi giơ tay chọc vào ngực mình.
“Tôi hai mươi tư tuổi, không phải bốn tuổi.”
Anh nhìn tay tôi.
Tôi nói tiếp: “Nhưng anh lại không nói. Anh quản dạ dày tôi đau, nhớ thói quen của tôi, lúc nhìn tôi thì giống như…”
Tôi khựng lại.
Giống như gì?
Giống như đang nhìn một thứ mất rồi mới tìm lại được, chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ.
Ý nghĩ đó khiến sống lưng tôi lạnh đi.
Lục Trầm Chu dời mắt.
Sự im lặng của anh chính là đáp án.
Nhưng tôi không hiểu đáp án ấy.
Tiếng tích tắc vẫn đang vang.
【Thời gian còn lại: Hai mươi lăm phút.】
Tôi không muốn hỏi nữa.
Hỏi nữa trông như đang van xin.
Vì thế tôi xoay người đi tìm lối ra.
Căn phòng không có cửa, nhưng mặt tường không hoàn toàn bằng phẳng. Tôi men theo bốn bức tường sờ từng chút một, đầu ngón tay ấn qua từng khe hở.
Lục Trầm Chu đi theo sau tôi cách ba bước.
Tôi cười lạnh: “Không cần đi theo đâu, sợ tôi chết trong này à?”
Anh không nói gì.
Khi tôi sờ đến bức tường thứ ba, đầu ngón tay chạm vào một chỗ nhô lên.
Rất nhỏ, giống như một cái nút giấu trong tường.
Tôi ấn xuống.
Mặt bàn đột nhiên nứt ra một khe, bật ra một hộp kim loại.
Tôi quay đầu nhìn Lục Trầm Chu.
Sắc mặt anh thay đổi.
Tôi biết ngay bên trong có thứ gì đó.
Chiếc hộp không khóa.
Mở ra, bên trong đặt ba thứ.
Một tấm ảnh.
Một chiếc nhẫn.
Một tờ giấy được gấp rất cũ.
Lục Trầm Chu vươn tay muốn lấy: “Đừng xem.”
Tôi nhanh hơn anh, rút tấm ảnh ra.

