Chương 9
Ngày hôm sau, chúng tôi không thể tránh khỏi lại gặp nhau.
Lê Mặc Giang bắt đầu bám theo tôi.
Anh tìm đủ mọi cách đăng ký cùng môn với tôi, vào lớp lại ngồi ngay bên cạnh.
Anh còn đi khắp nơi tuyên bố với người khác rằng anh đang theo đuổi tôi.
Tôi mặc kệ, chỉ cúi đầu tập trung vào việc học.
Dần dần, trong cả trường, người còn kiên trì tỏ tình với tôi cũng chỉ còn mỗi anh.
Có điều tôi phát hiện anh rất hay vô thức liếc mắt lên phía trên, giống như đang nhìn một thứ gì đó lơ lửng trong không khí.
“Lý Trạch Tất, em đang làm gì vậy?”
Tôi lật sách giáo khoa.
“Hy vọng anh im lặng, nghiêm túc học bài.”
Anh làm động tác như khâu miệng mình lại, sau đó ghé tới hôn thật nhanh lên má tôi rồi ngoan ngoãn ngồi đọc sách.
Được rồi.
Ít nhất cũng xem như nghe lời.
“Lý Trạch Tất, tiến độ trưởng thành bản thân của em đến bao nhiêu phần trăm rồi? Nói anh nghe đi.”
Trong lúc làm bài, anh lại ghé sát đến nhỏ giọng hỏi.
“Không thể tiết lộ.”
Ngay sau đó tôi lại bị ôm một cái.
“Không sao. Anh đợi được.”
Mặt tôi nóng lên.
Căn nhà chúng tôi từng sống chung, anh vẫn chưa trả.
Một hôm, Lê Mặc Giang lại hỏi:
“Lý Trạch Tất, có muốn làm chút gì đó để giảm áp lực học tập không?”
Tôi đưa tay chặn bàn tay đang định tháo cúc áo mình.
“Tôi còn phải đọc sách thêm nửa tiếng.”
Anh lập tức ngoan ngoãn thu tay, ngồi yên một bên chờ tôi đọc xong.
Nửa tiếng sau, tôi khép sách, quay đầu đối diện với đôi mắt anh.
Thôi được rồi.
Tuy nói chưa quay lại, nhưng cái mặt này đúng là đẹp quá đáng.
Huống hồ anh còn ngoan ngoãn ngồi đợi tôi lâu như vậy.
Tôi giơ tay vỗ anh một cái.
“Lê Mặc Giang, anh cố ý đúng không?”
Anh nắm lấy cổ tay tôi, bàn tay như một chiếc vòng mềm khóa chặt lấy cổ tay, sau đó cúi người dùng nụ hôn chặn sạch mọi lời phản bác.
Điên thật rồi.
Nhưng tôi cũng là một nam sinh đại học đang tuổi sung sức.
Miệng thì nói chống cự, trong lòng… lại cứ thế chìm xuống cùng anh.
Chương 10
Biển hoa xanh trải dài, hoa nở ngập trời.
Lê Mặc Giang quỳ một gối trước mặt tôi, cầu hôn.
Tôi luống cuống đến mức tay chân không biết đặt đâu.
“Chúng ta còn chưa chính thức quay lại mà.”
Anh bĩu môi.
“Chẳng lẽ phải bắt anh quỳ cả hai gối xuống cầu em à?”
Tôi liếc bộ vest trên người anh.
Bộ này là quà tôi tặng, giá không hề rẻ.
Trong đầu chỉ nghĩ đừng có quỳ hỏng chiếc quần đắt tiền đó.
Thế là tôi dứt khoát gật đầu đồng ý.
Anh vui ra mặt, nhưng trong niềm vui lại có vẻ ung dung như thể đã sớm đoán được kết quả.
Tôi hỏi:
“Anh biết chắc em sẽ đồng ý từ trước rồi à?”
Anh cười, ánh mắt lại nhìn lên phía trên.
“Nói em nghe một bí mật.”
“Trên đầu em cũng có một đồng hồ đếm ngược.”
“Là đếm ngược đến ngày chúng ta kết hôn.”
Tôi sững người, ban đầu còn tưởng anh đang đùa.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy, tôi hiểu anh nói thật.
“Nó xuất hiện từ khi nào?”
“Ngay ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau.”
“Lúc đó thời gian còn rất nhiều, anh nghĩ cứ từ từ là được. Anh vừa ở bên em, vừa âm thầm xử lý áp lực liên hôn từ gia đình.”
“Ai ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện đến thế.”
Tôi chợt hỏi:
“Vậy khoảng thời gian trước, lúc em liều mạng làm đủ thứ, con số đếm ngược trên đầu em… có tăng lên không?”
Lê Mặc Giang nghiêm túc gật đầu.
“Em tưởng chỉ có mình em hoảng à?”
“Lúc đó anh cũng sắp bị dọa chết rồi.”
“Biết sớm thì anh đã chẳng bày trò từ từ kéo em về phía mình nữa, cứ dùng biện pháp mạnh cho xong. Dù sao anh cũng có tiền có quyền.”
Giọng anh mang theo mấy phần ngang ngạnh bất cần.
Tôi bật cười nhìn anh.
“Hai bên cùng thích nhau thì không gọi là ép buộc, đồ ngốc.”
Anh lập tức ghé sát, thấp giọng thì thầm:
“Vâng, mọi chuyện đều nghe vợ.”
Tôi lại hỏi:
“Nhưng lúc em kể chuyện đồng hồ đếm ngược cho anh, tại sao anh không nói chuyện của anh?”
Anh cười một chút, rõ ràng đã nghĩ đến câu hỏi này từ lâu.
“Kết hôn và hạnh phúc không phải lúc nào cũng là một chuyện.”
“Anh yêu em.”
“Đúng là từng có lúc anh sợ mất em đến mức nghĩ hay là cứ giữ em bên cạnh bằng mọi giá.”
“Nhưng cuối cùng anh vẫn sợ em không muốn, sợ em không vui, nên không làm như vậy.”
Anh tiến gần hơn.
“Với cả… anh cảm thấy trên đời này sẽ không có ai yêu em nhiều hơn anh.”
“Em ở bên anh là chuyện sớm muộn thôi.”
Tim tôi khẽ rung lên.
Tôi cố tình trêu anh:
“Tự tin vượt được cửa mẹ vợ không? Mẹ em vẫn còn ghi thù anh đấy.”
Sắc mặt anh lập tức xuất hiện vẻ bất lực và thấp thỏm y hệt lúc bị mẹ tôi tát ngày trước.
“Em sẽ kiên định đứng về phía anh, đúng không?”
Tôi cười, nhỏ giọng nói một câu.
Gió ngoài biển hoa quá lớn, anh không nghe rõ, lập tức lay vai tôi.
“Em vừa nói gì?”
Tôi đẩy anh ra, quay người chạy sâu vào biển hoa.
“Không nói cho anh biết!”
Anh lập tức đuổi theo, nhất quyết ép tôi phải nói lại.
Câu vừa rồi tôi nói là:
Em sẽ.
Em sẽ yêu anh cả đời.

