Chương 8
Trở lại ký túc xá đại học, vừa đẩy cửa phòng ra, bạn cùng phòng đã nhìn tôi bằng vẻ mặt sửng sốt.
“Bạn học, cậu đi nhầm phòng rồi à?”
“Không. Tôi là Lý Trạch Tất.”
“Trời ơi! Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Sao thay đổi dữ vậy?”
Một người bạn chạy tới khoác vai tôi.
Người khác sờ cằm đánh giá một vòng.
“Phẫu thuật gì chứ. Rõ ràng là nhan sắc bị kiểu tóc phong ấn bao năm!”
Mặt tôi nóng lên.
Tôi vẫn chưa quen bị nhiều người nhìn như vậy, nhưng so với trước đây đã nói nhiều hơn hẳn.
Thật ra bạn cùng phòng vốn không có ác ý.
Chỉ là trước kia tôi luôn tự đóng cửa lòng, không dám qua lại với người khác.
Khoảng thời gian yêu Lê Mặc Giang, anh từng chút một kéo tôi ra khỏi vỏ bọc, khiến tôi trở nên cởi mở hơn.
Tôi luôn ghi nhớ điều đó.
Đây cũng là một trong những lý do tôi chấp nhận món nợ kia.
Tôi quay lại quán bar làm thêm.
Ông chủ vẫn nhận tôi, chỉ yêu cầu lúc đi làm phải đeo kính.
Thật ra độ cận của tôi rất nhẹ, bình thường gần như không cần đeo.
Trước kia Lê Mặc Giang biết chuyện này, vẫn dặn tôi ra ngoài phải đeo kính để “bảo vệ mắt”.
Tôi đã tin thật suốt bao lâu.
Tôi không gặp Lê Mặc Giang đã rất lâu.
Tiền chuyển cho anh vẫn liên tục bị từ chối, tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển.
Mọi người xung quanh đều nói anh xin nghỉ dài hạn, không có ở trường.
Tôi cúi đầu nghĩ, có lẽ anh đã tiện thể tổ chức cả hôn lễ rồi.
Có nữ sinh tỏ tình với tôi.
Tôi không muốn lừa dối nên thẳng thắn nói rằng mình thích con trai.
Không ngờ sau đó lại có cả nam sinh đến bày tỏ.
Ở một góc vắng trong trường.
“Lý Trạch Tất, tôi thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai tôi không?”
Đôi mắt cậu trai sáng long lanh.
Tôi khẽ lắc đầu.
“Cảm ơn vì đã thích tôi, nhưng hiện tại tôi không định yêu đương.”
Ánh mắt cậu ấy lập tức ảm xuống.
“Vậy… ôm một cái được không? Chỉ một cái thôi.”
Xung quanh không có ai.
Chỉ là một cái ôm mà thôi.
Tôi không nỡ từ chối, đang định gật đầu thì một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên:
“Dám nhòm ngó người của tôi, muốn chết à?”
Tôi lập tức quay đầu.
Lê Mặc Giang đứng cách đó không xa.
Không biết anh đã đứng đó nghe bao lâu.
Nam sinh vừa tỏ tình nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi.
“Hai người…”
“Cậu về trước đi. Đi đường cẩn thận.”
Tôi nói với cậu ấy.
Dù vẫn đầy tò mò, cậu ấy cuối cùng cũng quay người rời đi.
Chỉ còn tôi và Lê Mặc Giang.
Anh gầy đi khá nhiều, nhưng vẫn là dáng vẻ rực rỡ, đẹp đến nổi bật như trước.
“Tiền tôi chuyển cho anh, tại sao không nhận?”
Tôi lên tiếng trước.
“Em không muốn hỏi vì sao đến bây giờ anh mới tới tìm em sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không còn quan trọng nữa.”
Tôi chợt nhận ra dòng đếm ngược trên đầu anh đã hoàn toàn biến mất.
“Mẹ em từng đến tìm anh.”
Tôi sửng sốt.
“Bà hẹn gặp riêng anh, tát anh một cái rồi kể cho anh biết em đã đau khổ đến mức nào.”
“Sau đó anh về nhà, nói rõ mọi chuyện với gia đình. Anh bị nhốt lại. Anh tuyệt thực phản kháng. Cuối cùng họ nhượng bộ.”
Trong lòng tôi trào lên một nỗi biết ơn vô tận dành cho mẹ, chua xót đến nghẹn.
“Họ đồng ý chuyện gì?”
Lê Mặc Giang bật cười.
“Đồng ý cho chúng ta ở bên nhau.”
“Em chuyển về sống với anh được không? Chuyện trước kia, cho dù em từng có suy nghĩ khác, chỉ cần sau này chúng ta sống tốt với nhau, anh có thể không truy cứu.”
“Còn năm trăm nghìn đó chỉ là anh dọa em thôi. Anh chưa bao giờ thật sự muốn em trả.”
“Anh chỉ sợ em cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với anh.”
“Với cả… lúc em vén tóc mái lên rất đẹp. Anh là người đầu tiên phát hiện.”
“Công việc ở quán bar cũng là anh nhờ người sắp xếp.”
“Trước đây anh bắt em ra ngoài phải đeo kính, vì em đẹp quá, rất dễ khiến người khác để ý. Vừa rồi em cũng thấy rồi đấy.”
“Sau này có thể tháo kính, nhưng phải nói cho tất cả mọi người biết em là của anh.”
“Tôi không quay lại với anh.”
Lê Mặc Giang như thể không nghe thấy câu từ chối ấy.
“Sau này em có thể vào công ty nhà anh làm, đãi ngộ rất tốt. Rồi đón cả mẹ em lên sống cùng.”
“Tôi không cần anh thương hại.”
“Tôi sẽ tự dựa vào sức mình để mẹ có cuộc sống tốt.”
Tôi quay người định rời đi.
Cổ tay lập tức bị anh nắm chặt.
“Tại sao không thể bắt đầu lại?”
“Anh đã nói hết mọi chuyện rồi. Em vẫn còn giận sao? Anh xin lỗi em, được không?”
Tôi nhìn anh.
“Anh có muốn biết vì sao khoảng thời gian trước tôi lại bất thường đến thế không?”
“Tại sao tôi liều mạng làm việc nhà, đi làm thêm, thậm chí còn muốn phẫu thuật thẩm mỹ?”
Tôi kể cho anh toàn bộ chuyện mình có thể nhìn thấy đồng hồ đếm ngược.
Nghe xong, anh ngẩn người một lúc rồi đưa tay định trấn an tôi.
“Đừng sợ. Sau này chúng ta có thể cùng đối mặt.”
“Không.”
“Tôi không muốn.”
“Bây giờ tôi chỉ muốn học cho tốt. Tạm thời không định yêu đương.”
“Rốt cuộc là vì sao?”
Anh cúi đầu, vành mắt đỏ lên.
“Tôi muốn tìm lại chính mình trước, rồi mới đi yêu người khác.”
“Những chuyện trước kia tôi làm, gốc rễ đều vì tôi quá tự ti. Tôi luôn nghĩ phải lấy lòng anh thì mới đổi được tình yêu.”
“Nhưng bây giờ tôi không muốn lấy lòng bất kỳ ai nữa.”
“Tôi muốn trưởng thành thành một người hoàn chỉnh trước.”
“Lê Mặc Giang, tôi vẫn yêu anh.”
“Nhưng tôi có những chuyện quan trọng hơn tình yêu phải làm.”
Nói xong, tôi quay người đi về ký túc xá.
Không khí ngoài kia tự do đến lạ.
Yêu chính mình mới là cảm giác vững vàng nhất.
Lê Mặc Giang, em yêu anh.
Nhưng chúng ta tạm thời chia tay ở đây thôi.

