Chương 11

Góc nhìn của Lê Mặc Giang

Lần đầu gặp Lý Trạch Tất, em đeo cặp kính dày nặng, vẻ ngoài hết sức bình thường.

Nhưng tôi lại nhìn thấy em kiên nhẫn giúp một đứa trẻ đi lạc tìm bố mẹ.

Cậu con trai ấy cứ thế lặng lẽ kéo ánh mắt tôi về phía mình.

Thật ra tôi đã để ý đến em từ rất sớm.

Nhiều lần từ xa nhìn thấy bóng dáng yên tĩnh của em, trong lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác rung động mơ hồ chẳng thể gọi tên.

Chỉ tiếc em quá hướng nội, quá dè dặt, tôi mãi không tìm được cơ hội thích hợp để đến gần.

Sau đó lại tình cờ gặp nhau ở thư viện.

Em ngồi im lặng đọc sách, ngoan ngoãn và dịu dàng đến mức đáng yêu chết đi được.

Khi ấy tôi xác nhận — mình thật sự động lòng rồi.

Tôi còn có thể nhìn thấy trên đầu em một dòng đếm ngược thuộc về hai chúng tôi.

Đếm ngược đến ngày kết hôn.

Vừa kinh ngạc vừa vui sướng, tôi gần như không biết phải diễn tả tâm trạng lúc đó thế nào.

Một lần tình cờ gặp em trong nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy em rửa mặt.

Tóc mái được vén lên, kính cũng tháo xuống.

Khuôn mặt ấy đẹp đến kinh ngạc, sạch sẽ và trong trẻo hệt như con người em.

Từ khoảnh khắc đó, tôi càng không thể rời mắt.

Tôi biết rất rõ, trong ánh mắt em nhìn tôi cũng cất giấu thứ tình cảm chưa từng nói thành lời.

Chúng tôi yêu thầm lẫn nhau, chỉ là chẳng ai dám chọc thủng lớp giấy mỏng ấy trước.

Đêm ở KTV, sau khi buổi tụ tập kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.

Men rượu dâng lên, đúng lúc tôi lại nhìn thấy em quay trở lại.

Niềm vui và tình cảm đã bị kìm nén quá lâu lập tức trào lên.

Đó không phải một cái bẫy được tính toán từng bước.

Chỉ là vào đêm ấy, tình cảm hai phía đã giấu kín quá lâu cuối cùng cũng phá tan khoảng cách giữa chúng tôi.

Tôi thuận thế bảo em phải chịu trách nhiệm với mình.

Một nửa là lời đùa sau men rượu.

Một nửa lại là mong ước tôi đã ôm trong lòng từ rất lâu.

Không ngờ, hóa ra chúng tôi đã sớm thích nhau từ lâu.

Khi nhìn thấy đồng hồ đếm ngược đến ngày kết hôn trên đầu em, tôi âm thầm vui đến phát điên.

Đây là người yêu tương lai của tôi.

Em không muốn công khai quan hệ của chúng tôi với mẹ.

Tôi có tức giận, nhưng vẫn sẵn lòng cho em thời gian để thích nghi và chấp nhận mọi chuyện.

Gia đình thì liên tục ép tôi chấp nhận liên hôn.

Tôi vẫn chưa nói với họ về sự tồn tại của Trạch Tất, bởi tôi sợ thế lực của gia đình sẽ gây áp lực, thậm chí làm tổn thương em.

Nhưng sau đó Trạch Tất càng ngày càng kỳ lạ.

Điên cuồng giành làm việc nhà, chạy đến quán bar làm thêm, thậm chí còn đặt lịch phẫu thuật thẩm mỹ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ em quen ai trên mạng rồi thích người khác?

Con số đếm ngược cũng lên xuống vô cùng bất ổn, khiến tôi nóng ruột đến phát điên.

Tôi cho người âm thầm trông chừng em.

Không phát hiện bất kỳ người nào khác, nhưng em lại nhất quyết không chịu nói cho tôi biết mình đang giấu chuyện gì trong lòng.

Cuối cùng chúng tôi cãi nhau.

Em không níu kéo, chỉ nói chia tay.

Khoảnh khắc đó tôi hoảng đến cực điểm, nói năng không suy nghĩ, buột miệng thốt ra những lời làm em tổn thương.

Tôi muốn lập tức đi tìm em.

Nhưng trước hết tôi phải chặn gia đình lại, tuyệt đối không thể để người nhà tìm Trạch Tất gây phiền phức.

Trạch Tất, đợi anh thêm một chút.

Mẹ em tìm đến tôi.

Một cái tát rơi thẳng lên mặt.

Tôi đáng bị như vậy.

Trạch Tất, cố thêm một chút nữa thôi.

Anh sắp xử lý xong tất cả rồi.

Anh muốn cùng em sống hết quãng đời còn lại.

Sau đó có rất nhiều nam sinh tỏ tình với Trạch Tất.

Em còn từ chối quay lại với tôi.

Tôi thật sự sắp phát điên.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể bật chế độ mặt dày bám riết không buông.

Nhìn con số đếm ngược cuối cùng cũng bắt đầu giảm trở lại, tôi mới thở phào.

Cầu hôn giữa biển hoa — thành công.

Còn cửa mẹ vợ khó qua?

Tất cả đều là tôi đáng phải chịu.

Bà muốn tôi làm gì cũng được.

Tôi chỉ cần Trạch Tất.

Sau này, chúng tôi cùng nhau tiết kiệm tiền, mua căn nhà đầu tiên rồi tặng cho mẹ em.

Chuyện này vừa nhắc ra, hai chúng tôi đã nhất trí ngay.

Không dựa vào quà tặng của hai bên gia đình, cũng không lấy tiền nhà tôi.

Chúng tôi dùng chính đôi tay của mình để mua nó.

Tôi và Trạch Tất đúng là trời sinh một đôi.

(HẾT)

Scroll Up